
Phần 150
Hắn nghe nàng nói thế, lòng hắn chợt như có gì đó chặn đứng lại
Nàng nói xong, tay nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra khỏi má phấn nộn rồi xoay lưng đi
Hắn bị sự lạnh nhạt của nàng làm cho điên tiết, kéo người nàng quay lại nhìn hắn
"Nàng vừa nói cái gì ? "
Nàng bị hắn kéo, nhìn thẳng vào mắt hắn nói rất nhẹ nhàng
"Chàng không hề yêu ta, cũng đừng miễn cưỡng ta phải vui vẻ với chàng! "
Nàng thua rồi, nàng rốt cuộc vẫn không làm hắn yêu mình. Thế thì nàng có thể vui vẻ sống bên hắn được sao ?
Nàng không nghĩ vậy, nàng không muốn chịu đựng tổn thương lần nữa. Chỉ cần không gặp, sẽ không còn đau thương
Hắn nghe nàng nói thế, vì hắn không yêu nàng. Nên nàng lạnh nhạt với hắn sao ?
Hắn không cho phép nàng như thế!
Hắn nổi đóa, trừng mắt đẹp nhìn nàng
"Nhạc Thiên Tuyết, nàng rốt cuộc muốn sao ? Ta đã nhân nhượng hết mức, nàng càng làm tới. Nàng là muốn ta phải làm sao đây ? "
Hắn đã kiềm chế để không tức giận với nàng, thế nhưng càng nói nàng càng được đà lấn đến giới hạn của hắn!
Nàng nhìn vào mắt hắn, mắt tím của nàng đã đong đầy nước mắt
Nước mắt như châu như ngọc chảy dài xuống cổ trắng tuyết
Nàng đưa tay mình chạm vào má hắn, lời nói như làn gió nhẹ thổi qua
"Ta muốn chàng yêu ta, chàng có làm được không ? "
Cuối cùng nàng cũng chịu nói ra suy nghĩ thầm kín trong lòng mình rồi, cứ như hôm nay nàng không nói
Vĩnh viễn nàng cũng không có cơ hội nói vậy
Hắn nhìn nàng như thế, nước mắt nàng làm trái tim hắn nhói đau
Đột nhiên có xúc động muốn ôm nàng vào lòng vỗ về, an ủi
Nhưng tia cảm động mau chóng bị thứ khác che lấp, hắn khôi phục sắc mặt lạnh lẽo vốn có nhìn nàng
"Nàng, đòi hỏi quá cao rồi đấy! "
Lời nói hắn vô cùng tàn nhẫn, lại bình thản đến kinh hãi. Nàng sợ đến rút tay lại
Chỉ nhìn hắn, cắn môi
Hóa ra muốn hắn yêu mình, là một chuyện không tưởng!
Nàng đau lòng quá, trái tim nàng như bị đánh cho tan nát, tuyệt vọng ngập tràn
Nàng mỉm cười vô cùng xinh đẹp, lời nói nhẹ tênh
"Ta biết, mọi điều chàng có thể làm trừ việc đó ra! "
Hắn nhìn nàng, sau đó ngồi dậy mặc quần áo vào rồi rời khỏi
Nàng nhìn hắn rời đi không nói một lời, tay níu chăn đắp thân thể lại
Nước mắt lại rơi ra nhiều hơn
Kể từ khi yêu hắn, nàng liền trở nên yếu đuối đến đáng khinh!
Tay đặt lên bụng vuốt ve
"Bảo bảo, con yên tâm. Nương sẽ chăm sóc con thật tốt! "
----
Hắn rời khỏi đó, đến chỗ Phan Minh Châu
Nhưng khi bước đến trước cửa cung nàng ta, hắn lại không muốn bước vào
Hắn đến chỗ Phùng Tú Tú
Phùng Tú Tú đang ngồi ru con mình ngủ, đứa nhỏ đã gần 1 tuổi
Là một bé gái, thì hắn bước vào
Nàng ta quay mặt sang, bất ngờ rồi vội cúi đầu hành lễ
Hắn bước đến dìu nàng ta
"Nàng, vẫn chưa ngủ à ? "
Phùng Tú Tú gật nhẹ đầu, rồi nhìn trên giường. Tiểu hài tử ngủ rất ngon thì thở phào nhẹ nhõm
"Bệ hạ, sao đột nhiên người lại đến đây ? "
Phùng Tú Tú kể từ khi sinh con, cũng chỉ tập trung vào đứa con của mình. Không còn muốn tranh giành sủng ái, cũng không chia bè phái nữa. Đã an phận hơn rất nhiều, giờ nàng ta đã là Tú phi. Không còn là quý nhân nhỏ bé năm nào nữa!
Thời gian trôi qua rất nhanh, ai rồi cũng sẽ trưởng thành hơn. Suy nghĩ cũng thấu đáo hơn
Có đôi khi, quay đầu nhìn nhận hóa ra mình đã lãng phí rất nhiều cho nhiều chuyện vô bổ
Hắn nghe nàng hỏi thế, chớp mắt nhìn
"Nàng không muốn ta đến thăm nàng sao ? "
Phùng Tú Tú mỉm cười, rót ly trà cho hắn
"Bệ hạ, có thê tử nào mà không mong phu quân đến tìm mình chứ. Người bận rộn quốc sự, đến đây ít hay nhiều cũng là chuyện đáng mừng rồi! "
Nàng biết, hiện giờ hắn sủng ái nhất là Phan Minh Châu. Nhưng nàng không ghen nữa, hắn vốn là Thiên tử
Hậu cung 3000 giai nhân, có được sủng ái của hắn chính là hoàng ân rồi!
Hắn nghe nàng nói thế, cầm tay nàng
"Tú nhi, nàng thật sự thay đổi rồi!"
Tú Tú gật nhẹ đầu, rồi nhìn về phía tiểu hài tử trên giường
"Sau nhiều chuyện xảy ra, thiếp cũng chẳng muốn tranh giành gì nữa. Bây giờ thiếp chỉ vì con bé thôi! "
Hắn nhìn theo ánh mắt của nàng, hóa ra làm mẹ rồi. Tự khắc tính tình sẽ thay đổi, trưởng thành và hiểu lý lẽ hơn
Hắn chợt nhớ đến Thiên Tuyết
Nếu bảo bảo của nàng vẫn còn, chắc hẳn nàng cũng sẽ vui vẻ như Tú Tú sao ?
----
Lí Tắc ngồi trong phòng một mình, nhìn ra cửa sổ
Hắn nhớ đến nàng, hắn chắc chắn nàng sẽ thay đổi chủ ý. Cùng hắn rời đi
Hắn vừa gửi thư bằng bồ câu cho nàng rồi
Thì Ngọc Dao bước vào, đem theo bữa tối cho hắn
Ngọc Dao không biết nấu ăn, mà là người hầu nấu nhưng tiện thể đem vào
"Chàng ăn chút gì đi, cứ nhịn đói không tốt đâu! "
Hắn quay sang nhìn nàng đặt khay thức ăn xuống bàn, lắc đầu
"Ta không đói, nàng đem đi đi! "
Nàng nghe thấy thế, tức giận
"Chẳng lẽ chàng muốn nàng ta nhìn thấy chàng thảm hại như thế này sao ? "
Lúc hắn trở về, doạ nàng kinh hãi. Khuôn mặt hắn đầy vết bầm, có cả máu nữa. Hắn đã đánh nhau với ai ra nông nổi này ?
Nàng đành cho người gọi đại phu đến chữa cho hắn, cũng may chỉ là vết thương ngoài da
Hắn nghe nàng nhắc đến Thiên Tuyết, liền cầm đũa lên bắt đầu ăn
Phải, hắn phải thật sáng sủa mới không dọa nàng!
Ngọc Dao nhìn hắn ăn ngon lành, quả nhiên Thiên Tuyết chính là tiên dược của hắn!
"Chàng ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ! "
Hắn không nghe, cứ ăn đến nghẹn làm nàng đành rót trà cho hắn
"Thật là, uống vào đi. Nghẹn chết bây giờ! "
Hắn nhận lấy rồi uống, sau đó tiếp tục ăn
Nàng nhìn hắn ăn, tay nắm chặt
Mỗi bữa, nàng đều âm thầm cho một ít độc dược dạng lỏng vào bữa ăn của hắn
Nàng là làm theo những gì Lí Thần Phong đã căn dặn!
----
Thiên Tuyết thức dậy rất sớm, mặc xiêm y vào rồi định ra ngoài tản bộ
Thì thấy con chim bồ câu đang đậu trên bàn mình, nàng bước đến
Lấy thư mở ra xem
Là Lí Tắc gửi đến
Trong thư viết là "Tiểu Tuyết, ngày mai chúng ta gặp nhau ở vương phủ. Được chứ ? "
Nàng đọc xong, vo lại muốn đốt đi thì Lí Thần Phong bất ngờ bước vào
Làm nàng hốt hoảng đem con bồ câu giấu vào trong hốc tủ
Nàng nhìn tờ giấy, chớp chớp mắt cầm giấu sau lưng
Hắn tinh mắt nhận ra, nhưng giả vờ nói với nàng
"Đêm qua, ta đã suy nghĩ rất kỹ. Việc nàng mong muốn, cần có thời gian! "
Nàng nghe xong, chớp chớp mắt đẹp
"Chàng nói thật chứ ?"
Nàng có nghe nhầm không, hắn nói hắn đã suy nghĩ sẽ yêu nàng sao ?
Tim nàng bị lời nói đó của hắn làm cho hỗn loạn, buông lỏng tay làm rơi mảnh giấy xuống sàn
Hắn nhìn thấy, bước đến ôm nàng vào lòng
"Ta gạt nàng làm gì, ta là đang nói thật! "
Nàng cảm thấy hạnh phúc sao tự nhiên lại đến với mình, thật bất ngờ và kỳ diệu như thế
Quên luôn những gì trong mảnh giấy, quên cả đã nhận thư
Quên hết những gì nàng vừa làm mà đắm chìm trong sự ngọt ngào nguy hiểm này!
Hắn để nàng ngồi xuống bàn, còn mình thì cúi xuống nhặt mảnh giấy đó lên xem
Tay hắn nắm chặt đến nổi gân xanh, tên chết tiệt đó lại dám hẹn nàng ra gặp riêng!
Nàng vì được hắn dìu ngồi quay lưng, nên hoàn toàn không nhận ra hắn đã nhặt mảnh giấy mà nàng vo lại. Muốn tiêu hủy đi khi hắn đến!
Hắn vo mảnh giấy đặt lại chỗ cũ rồi bước lại sau lưng nàng, tay nhẹ nhàng đặt lên vai nàng rồi quét mắt chim ưng nhìn xung quanh căn phòng
Kết quả thấy bóng con chim bồ câu trong hốc tủ, hắn có xúc động muốn bóp chết nàng
Nhưng hắn kiềm chế lại, nhếch môi ghé sát tai nàng nói nhỏ
"Ta đến gặp nàng một chút rồi lên Triều. Giờ thấy nàng tươi tắn thế này, ta có thể yên tâm được rồi! "
Nàng nghe hắn nói xong, xoay đầu lại nhìn hắn
"Chàng, vì quan tâm ta sao ? "
Hắn bật cười vuốt tóc nàng, giọng ma mị
"Không quan tâm nàng, ta đến đây làm gì ? "
Nàng nghe hắn nói thế, xúc động vỡ òa tựa vào ngực hắn
"Có phải ta đang mơ không ? "
Là mơ hay là thật, nàng lú lẫn mất rồi!
Nếu là mơ, nàng nhất quyết không tỉnh lại
Còn là thật, thì sợ hãi vì thụ sủng nhược kinh của hắn!
Hắn xoa đầu nàng, hôn lên tóc thơm mùi oải hương
"Ngốc, đương nhiên là thật rồi! "
Là thật trước khi hắn cho đôi gian phu dâm phụ này một bài học nhớ suốt đời!
Nàng dám lén lút trao đổi thư tình với tên phế vật kia, hắn nhất định sẽ không để nàng sống yên!
Nhạc Thiên Tuyết, dám phản bội ta. Nàng là ăn gan hùm rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro