Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 146

Mọi người nói chuyện rất vui vẻ, vừa ăn vừa hàn huyên hơn canh giờ

Nguyệt Nga đem món cuối cùng vào. Đó là cá nướng , đây là mỹ vị ngon nhất của Sâm lầu!

Thiên Tuyết từ xa đã ngửi thấy mùi cá nướng, liền khó chịu che miệng lại nôn khan

Y Bình ngồi cạnh lo lắng vuốt lưng cho nàng

"Tiểu thư, người sao thế ? Có phải không được khỏe không ?"

Nàng nhăn mặt lại, nhìn đĩa cá xua tay

"Có thể muội không được khỏe rồi, cá nướng này không thích hợp với muội"

Nhạc Sâm Nghiêm khó hiểu quay sang hỏi

"Tiểu Tuyết, chẳng phải muội thích ăn cá nhất mà ? Vì sao lại không muốn ăn ? "

Thiên Tuyết để tay ra, mùi cá lại xông vào mũi nàng. Nàng khó chịu quay đi

"Muội đột nhiên thấy không khỏe, muội no rồi. Muội nghĩ muội nên trở về! "

Nhược Trúc nhíu mày, rồi đột nhiên nhận ra liền nhìn hai phu thê kia cúi đầu

"Tiểu thư nhà ta không được khỏe, đành cáo biệt tại đây! "

Rồi nàng nhìn Y Bình, Y Bình gật đầu đưa tay Thiên Tuyết cho nàng dìu rời khỏi

Nhạc Sâm Nghiêm và Nguyệt Nga nhìn theo, quay sang nhìn nhau thở dài

----

Thiên Tuyết được dìu rời đi, nàng cảm thấy đầu óc choáng váng. Nhìn đâu cũng thấy hai người giống nhau

Y Bình thấy nàng như thế, liền hỏi

"Tiểu thư, để ta gọi kiệu đưa người về! "

Nhược Trúc gấp gáp nhìn xung quanh con đường, đường thì tấp nập mà một cái kiệu cũng không có. Nàng ta nhìn Y Bình

"Không thấy kiệu xung quanh! "

Y Bình cắn môi, vì lúc xuất cung các nàng không dùng kiệu. Mà đi bộ cơ, nên giờ mới khó khăn như thế

Nàng quay sang nhìn sắc mặt Thiên Tuyết đã tái nhợt thì lo lắng

"Tiểu thư, cố chịu một chút. Để ta đưa người đi tìm đại phu! "

Thiên Tuyết tay đưa lên thái dương, cắn môi gật đầu chịu đựng

Rồi hai nàng dìu Thiên Tuyết đến một y quán, lúc này Thiên Tuyết không chịu đựng được nửa. Liền ngất xỉu trước cửa một y quán!

----

Y Bình hốt hoảng la lên nhìn Nhược Trúc

"Tiểu thư, tiểu thư ngất rồi!"

Nhược Trúc đập cửa gọi vào

"Đại phu, làm ơn giúp tiểu thư nhà chúng tôi! "

Gọi cửa mãi mới có một nữ nhân bước ra mở cửa

Nàng ấy định hỏi thì thấy Thiên Tuyết ngất xỉu liền mở rộng cửa ra

"Đưa vào, đưa vào ngay!"

Y Bình và Nhược Trúc cố dìu thân thể mềm nhũn của Thiên Tuyết vào

Nàng ấy nhìn lên giường, chỉ

"Đặt cô nương ấy lên giường đi, ta sẽ chẩn bệnh! "

Y Bình chớp mắt đẹp nhìn nữ đại phu

"Ngươi chính là đại phu sao ?"

Nàng ta gật đầu

"Phải, ta hành y mấy năm rồi. Hoàng đế Trung Nguyên đâu cấm nữ nhân hành y, có gì lạ lắm sao ?"

Nữ nhân dung nhan xinh đẹp này là một đại phu, nhìn rất trẻ trung

Y Bình nhìn xung quanh, rồi hỏi

"Ngươi sống một mình à ? "

Nàng ấy gật đầu

"Ta vốn chưa từng cưới gả, vẫn còn độc thân! "

Rồi nàng bước đến giường, ngồi bên cạnh đưa tay chẩn đoán

Một lát sau, thì nàng ấy mỉm cười quay sang nhìn Y Bình

"Tiểu cô nương này, không có bệnh đâu! "

Nhược Trúc chớp mắt, không lẽ ???

Y Bình lo lắng hỏi

"Nếu không có bệnh thì vì sao sắc mặt kém đến thế ? "

Nữ y từ tốn nói

"Là do thời kỳ đầu nên mới gặp thế này, 3 tháng sau sẽ không còn nữa! "

Y Bình chưng hửng, thời kỳ đầu...

Không lẽ là...

Rồi nhìn sang nữ y, chỉ thấy nàng ta đang mỉm cười thì liền hiểu ra

----

Thiên Tuyết nhẹ nhàng mở mắt ra, nhìn thấy Y Bình và Nhược Trúc ngồi hai bên thì muốn ngồi dậy

Y Bình liền can ngăn

"Tiểu thư, nằm nghỉ ngơi một chút rồi hẵng ngồi dậy! "

Thiên Tuyết chớp chớp mắt đẹp

"Ta không sao rồi, trở về thôi! "

Thì Nhược Trúc gọi nữ y lúc nãy

"A, Kha nữ y đến kìa! "

Thiên Tuyết nhìn theo ánh mắt nàng ta, là một nữ nhân trẻ trung xinh đẹp

Nàng ấy, là nữ y sao ?

Nàng ấy bước lại gần, đưa đơn thuốc cho nàng

"Của cô nương đây, là thuốc bổ cho thân thể của cô nương. Cô nương phải chịu đựng cảm giác này trong 3 tháng đầu đấy, có nó sẽ đỡ hơn phần nào. Tuy không thể khoẻ hẳn, nhưng cũng giúp được một phần! "

Nàng nhìn nàng ấy đưa đơn thuốc cho mình, mở ra xem

Là thuốc an thai, nàng lại có thai nữa à ?

Nàng cắn môi, xúc động đặt tay lên bụng bằng phẳng của mình

Nàng, lại một lần nữa có bảo bảo!

Nước mắt nàng không tự chủ được lại tuôn rơi

Nàng dọa cho ba mỹ nhân kia sợ hãi, đặc biệt là Kha nữ y

"Tiểu cô nương, bảo bảo là món quà trời ban. Vì sao lại khóc chứ ?"

Nàng nghe nàng ấy nói, liền ngước mắt tím ngập nước lên

"Vì lần này, bảo bảo sẽ không rời khỏi ta nữa! "

Phải, lần này nàng sẽ nói rõ với hắn. Hắn sẽ tin nàng trong sạch, không có gì tới Lí Tắc nữa!

Kha nữ y chớp chớp mắt, không lẽ nàng ấy đã có thai trước đó nhưng bị sảy. Nên lần này nàng ấy mới nói như thế sao ?

"Tiểu cô nương, bảo bảo lúc trước có lẽ là một sự cố. Bảo bảo hiện tại, nhất định sẽ không sao. Ngươi không cần lo! "

Thiên Tuyết nghe nàng ấy an ủi mình, đột nhiên nhớ ra vẫn chưa hỏi gì về thân phận của nàng ấy

"Ngươi, tên họ là gì ? "

Nàng ấy mỉm cười, cầm một chiếc lá đưa cho nàng

"Ta họ Kha, tên là Tiểu Diệp !"

Nàng cầm chiếc lá xanh, mỉm cười

"Cái tên nghe rất hay, đúng là rất hợp làm một nữ y! "

Nàng ấy cười, lộ răng trắng tinh

"Đa tạ, thế còn tiểu cô nương ? Xưng hô thế nào, chắc hẳn ngươi nhỏ tuổi hơn ta rồi ?"

Nàng thật sự rất thích tiểu cô nương này, nàng cảm thấy le lói sự kiên cường trong thân thể của nàng ấy

Thiên Tuyết nhìn nàng ấy, trả lời

"Ta họ Bạch, tên một chữ Tuyết! Ta cuối năm nay sẽ đón tuổi 15"

Nàng không thể nói thân phận thật của mình ở ngoài cung được. Nên chỉ có cách dùng thân phận khác, để nói chuyện cùng người xa lạ thôi

Với Huệ Chi và Nguyệt Nga là bất đắc dĩ phải nói ra thân phận thật

Còn nữ y này mới quen, chưa hiểu rõ được thì tốt nhất nên dùng thân phận khác để tiếp xúc

Tiểu Diệp gật đầu, cái tên giống như người vậy

"Tên của ngươi cũng rất hợp, ta gọi ngươi là Tuyết nhé ?"

Thiên Tuyết nghe xong chớp chớp mắt

"Tuyết sao, đây là lần đầu có người muốn gọi ta như thế đó! "

Tiểu Diệp ngồi xuống bên cạnh nàng

"Gọi muội là Tiểu Tuyết thì ta thấy không thích hợp. Vì muội chính là tên Tuyết, ta gọi rõ như thế chẳng phải tốt hơn sao ? Muội có thể gọi ta là Diệp, được không ? "

Nàng nghe xong, thấy ý kiến đó không tồi

"Được, nhưng tỷ phải nói ta biết. Tỷ hơn ta bao nhiêu tuổi chứ ? "

Tiểu Diệp đưa 3 ngón tay lên

"Ta hiện tại 17, sắp tới sẽ 18!"

Thế là Thiên Tuyết và Tiểu Diệp kết giao với nhau

----

Nàng trở về Anh Túc Cung đã là buổi tối, uống thuốc mà Tiểu Diệp kê xong

Quả nhiên thấy thoải mái hơn nhiều, mặc dù cảm giác buồn nôn vẫn còn. Đầu cũng có chút nhức, nhưng vẫn tốt hơn lúc xuất cung

Nàng vừa nằm xuống muốn chợp mắt thì hắn hùng hổ bước vào, bước đến giường vứt chăn nàng xuống sàn

Làm nàng thân thể vốn mệt mỏi nay lại thêm bực mình

"Chàng lại muốn gì nữa đây ? "

Một tháng qua không gặp hắn, nàng liền thấy bớt sợ hãi hơn. Nàng nhớ khoảng thời gian nằm một chỗ, như một người tàn phế vậy. Nàng liền trở nên sợ hắn, sợ hắn đến tìm nàng

Mong hắn không cần đến, nàng sợ mình sẽ lại bị cường bạo đến vô lực

Bây giờ nàng rất mệt mỏi, không muốn đôi co với hắn. Nàng lại có bảo bảo nữa rồi, nàng muốn nghỉ ngơi thật nhiều cho nàng

Cho cả bảo bảo!

Hắn chỉ vào mặt nàng, quát

"Nhạc Thiên Tuyết, hôm nay nàng đã đi đâu ? "

Nàng nghe hắn hỏi mình như thế, suy nghĩ chút liền thành thật nói

"Ta đến Sâm lầu thăm phu thê của biểu ca ta"

Nàng sẽ không nói dối nữa, nàng chán sự giả dối lắm rồi

Hắn lại hỏi tiếp

"Sau đó thì sao, nàng đã đi đâu ? Vì sao đến tận tối mịt mới về ?"

Khi hắn từ tổ chức ngầm trở về

Đến Thư phòng ngồi phê duyệt tấu chương. Khi đang phê duyệt tấu chương, liền nhớ đến nàng rồi cho người đến hỏi về tình hình của nàng

Kết quả nàng lại lén xuất cung đi chơi, lần này đi đến tối mịt mới về

Hắn có thể không nghi ngờ, không nổi trận lôi đình sao ?

Nàng đưa tay đặt lên bụng, muốn nói với hắn nàng đã có bảo bảo

Thì người của Phan Minh Châu chạy đến khóc lóc với hắn

"Hoàng thượng, chủ tử đột nhiên ngất xỉu! "

Hắn nghe xong, ngồi bật dậy hỏi

"Có biết vì sao không ? "

Cung nữ đó liền khóc lóc kể lể

"Chủ tử dạo này ăn không ngon, ngủ không yên. Đến đêm thì gặp ác mộng, hôm nay vì nhớ thương Hoàng thượng đến không ngủ được. Ra hứng gió đông rồi ngất xỉu trên đất! "

Thiên Tuyết nghe xong, biết hắn muốn rời đi liền níu lấy vạt áo hắn

Nàng nói rất nhẹ nhàng, có chút tuyệt vọng xen lẫn vào lời nói

"Trước khi rời đi, chàng có thể nghe ta nói xong một chuyện được không ? "

Nàng đặt tay lên bụng, muốn nói cho hắn nghe. Sau đó nếu hắn rời đi, nàng cũng sẽ an lòng

Lí Thần Phong

Làm ơn, làm ơn lắng nghe ta nói một lần được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro