Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 137

Khi Nhạc Gia Minh trở về, nhìn thấy phòng khách vắng tanh

Liền cảm thấy có chút bất an

Thế nhưng khi nghe tiếng khóc thảm thiết của Khúc Lệ Mỹ Sa, thì bất an trào dâng chạy ào về phía phòng của Nhạc Phúc

Đứng ở ngoài nhìn vào, mọi người đang vây kín phòng con trai 

Hầu như tất cả người trong Nhạc gia đều tề tựu đông đủ

Hắn bước vào hỏi

"Mẫu thân, người sao thế ? Sao lại khóc, A Phúc chỉ ngủ thôi mà!"

Rồi hắn nhìn xung quanh

"Còn cả nhà nữa, sao vào thăm đông thế này. Thằng bé thức dậy sợ thì sao ?"

Nhưng khi hắn nhìn thấy mẫu thân mình ôm lấy thi thể của Nhạc Phúc thì đi đến gần

"Mẫu thân, người đừng khóc chứ. Để thằng bé ngủ đi!"

Mễ Ly lắc đầu, nhìn tướng công mình 

Nhạc Gia An chẳng nói nên lời

Nhạc Gia Tuấn và Huệ Chi cũng buồn bã đứng một bên

Mỹ Sa khóc đến muốn ngất đi, nhìn Nhạc Gia Minh

"Thằng bé đã đi rồi, đã ra đi mãi mãi rồi A Minh à!"

Đúng vậy, khi nãy bà vào thăm thì thấy Nhạc Phúc đang ngủ muốn rời đi thì thấy chăn không đắp ngay ngắn thì đến sửa lại

Nào ngờ phát hiện cả người đứa trẻ lạnh như băng thì hốt hoảng gọi thằng bé tỉnh dậy

Gọi mãi không tỉnh liền kiểm tra thì hơi thở không còn, tim cũng không đập thì bủn rủn cả tay chân gọi đại phu đến

Quả thật thằng bé đã lìa đời rồi

Bà khóc rất nhiều, không phải diễn mà là thật. Đứa trẻ khiến mọi người thương xót này đã đấu tranh với bệnh tật giỏi đến thế nào

Nhưng ông trời vẫn cướp nó đi, ngọn đèn dầu giờ đã tắt!

Tuổi đời còn quá nhỏ đã chịu biết bao đau khổ

Ra đi cũng là một sự giải thoát 

Nhạc Gia Minh lắc đầu

"Không đâu, sao có thể chứ ? Thằng bé chẳng phải luôn muốn gặp Ngọc nhi sao ? Vẫn chưa gặp được mà, sao có thể ra đi được! "

Mỹ Sa khóc nức nở

"A Minh, con chấp nhận sự thật đi. Thằng bé đã đi rồi! "

Hắn chạy ào đến xốc đứa nhỏ liên tục gọi

"A Phúc, tỉnh lại nhìn cha đi con. Con chẳng phải rất ngoan sao, đừng ngủ nữa. Dậy nhìn cha đi! "

"A Phúc, cha vẫn chưa đưa mẹ về thăm con mà! "

"Con mở mắt ra nhìn cha đi! "

"Con trai, nhìn cha đi. Cha con ở đây mà! "

Hắn gọi mãi, đứa nhỏ vẫn bất động

Hắn run rẩy sờ lên má lạnh băng của con trai. Con trai hắn rất đẹp, có cặp mắt của nàng và khuôn miệng từ hắn. Là kết tinh tình yêu của cả hai

Thế mà bây giờ lại đi trước hắn ở tuổi đời còn quá nhỏ

Hắn thét lên thật to

"Không!!!! "

Rồi ngã gục xuống...

Nhạc Phúc ra đi khiến cả Nhạc gia trở nên u ám, chỉ còn buồn đau và tiếng khóc bao trùm!

----

Thiên Tuyết về đến Anh Túc Cung thì Nhược Trúc đưa nàng lá thư

"Là thư của Nhạc gia, nhờ chuyển gấp đến nương nương! "

Nàng nhận lấy, mở ra

Chỉ một dòng nhưng đủ đánh tan tâm lý của nàng, là nét chữ của Nhạc Gia Tuấn

"Tiểu Tuyết, Nhạc Phúc đi rồi! "

Nàng sững người, bức thư nặng nề rơi xuống sàn

Nhược Trúc bị nàng dọa cho sợ hãi

"Nương nương, đã có chuyện gì sao ? "

Y Bình nhìn rồi nhặt lá thư lên xem

"Nương nương, người có muốn về Nhạc gia một chuyến không ? "

Thiên Tuyết ngã ngồi trên ghế, nước mắt vô thức rơi

Đứa cháu nàng yêu thương đã đi rồi, đã lên Thiên Đường rồi

Nàng chứng kiến nó từ khi sinh ra, từ khi nó biết nói biết đi vui chơi cùng nàng

Bây giờ đối với nàng, đây là một cú sốc

Sống chết hóa ra dễ dàng như thế, ra đi rồi nhưng đau nhất vẫn là người ở lại!

Nàng sắc mặt âm trầm, hỏi Nhược Trúc

"Ngọc Nương đâu ? "

Nhược Trúc lắc đầu, muốn nói mình không biết nàng ta ở đâu thì Ngọc Nương bước vào

Liền vui mừng chỉ

"Ngọc Nương về rồi kìa! "

Ngọc Nương nhìn Nhược Trúc, lại nhìn Thiên Tuyết ngồi trên ghế

Lại gần muốn hỏi thì Thiên Tuyết đứng lên, quay sang tát thật mạnh vào má trái của nàng ta

Ngọc Nương bị tát, má một bên bỏng rát hỏi

"Chuyện gì đã xảy ra ? Sao người lại tát ta ?"

Thiên Tuyết nhếch môi, nàng tức điên rồi

"Khương Bích Ngọc, rốt cuộc ngươi có lương tâm hay không ? Nhạc Phúc cháu ta đúng là bất hạnh khi có một người mẹ khốn nạn như ngươi! "

Nàng từng khuyên nàng ta rất nhiều lần, nàng ta đều bỏ ngoài tai. Vì trả thù mà con trai cũng mặc kệ, giờ thì đứa nhỏ chết rồi. Vẫn chưa được gặp mẫu thân nó!

Nàng từng muốn đánh cho nàng ta thức tỉnh, đừng u mê trả thù mà quan tâm con trai. Quay đầu là bờ!

Nhưng giờ thì hết rồi, hết thật rồi

Đứa nhỏ đã ra đi rồi!

Ngọc Nương nghe nàng chỉ trích, liền nhìn tờ giấy dưới sàn

Cúi xuống nhặt lên xem, mắt mở to rồi cũng buông lỏng

Tờ giấy lại lần nữa nằm trên đất

Con trai nàng ta chết rồi, vừa gặp xong liền chết!

Tiếng "Nương " đó không phải do nàng ta tưởng tượng, mà là thật!

Nàng ta không hề nghĩ con trai mình sẽ ra đi sớm như thế

Nàng còn tưởng con nàng muốn ngủ!

Thiên Tuyết nhìn xuống nàng ta như thế, không biết nàng có nên lấy gì đập vỡ đầu nàng ta ra hay đập vỡ tim nàng ta ra

Xem trong đó rốt cuộc là đang chứa cái gì, tại sao một người mẹ lại vô nhân đạo

Vô lương tâm như thế vẫn tồn tại được trên đời, không lẽ nàng ta mất hết cảm xúc rồi sao ?

Nàng không thèm nhìn nàng ta, mà tiếp tục chỉ trích

"Ngươi đúng là hết thuốc chữa rồi. Chắc ngươi đang vui lắm, thoải mái lắm. Sau này, chỉ còn lại một mình ngươi thôi. Không còn sợ vướng bận gì nữa! Để ta xem, kết cục của ngươi sẽ thế nào. Sẽ vui chứ nếu trả thù thành công ?"

Nàng ta câm nín không nói gì

Thiên Tuyết lắc đầu, nàng thật sự quá thất vọng về Khương Bích Ngọc

"Ngươi đã không còn là Đại tẩu mà ta kính mến nữa. Ta và ngươi cũng không còn là hảo tỷ muội nữa. Sau này, nước sông không phạm nước giếng. Ngươi đi đi, Anh Túc Cung không còn là chốn mà ngươi dung thân nữa rồi! "

Ngọc Nương nghe xong, cúi đầu hành lễ rồi quay lưng muốn rời đi

Nàng nhìn theo, nắm chặt tay

"Nếu ngươi còn chút lương tâm, hi vọng ngươi sẽ đến dự tang sự của thằng bé. Lời ta nói chỉ có vậy thôi! "

Ngọc Nương khựng lại, gật nhẹ đầu

Thiên Tuyết quay người đi, nhìn Nhược Trúc

"Tiểu Trúc, thay ta tiễn khách! "

Nhược Trúc cúi đầu muốn lại tiễn thì Ngọc Nương làm động tác từ chối

"Không cần đâu, tự ta đi được rồi. Hoàng hậu, bảo trọng! "

Rồi dứt khoát rời khỏi...

Thiên Tuyết nhìn theo, đúng là một khi tình đã không còn thì nghĩa cũng sẵn sàng vứt bỏ

Ngọc Nương thật sự rất tuyệt tình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro