Phần 135
Thái hậu đến Anh Túc Cung thăm Thiên Tuyết, nhìn nàng cứ thẫn thờ thì buồn cả ruột gan
"Tiểu Tuyết, con là đang nhớ bảo bảo đúng không ? "
Thiên Tuyết quay sang nhìn bà, nước mắt tuôn rơi
"Nãi nãi, con thật sự không muốn tàn nhẫn như thế đâu! "
Phải, nàng không muốn ra hạ sách này đâu. Như thế quá tàn nhẫn, nhưng nàng muốn chờ thời cơ thích hợp
Nàng định sau khi trả thù nhà họ Trịnh, sẽ bỏ trốn khỏi Hoàng cung mà sống một cuộc sống ẩn dật
Thi thoảng sẽ viết thư gửi về cho Sam Tây và Nhạc gia
Sam Tây ôm lấy nàng, thở dài
"Tiểu Tuyết, ta xin lỗi. Là ta không tốt, không có năng lực bảo vệ cho con! "
Y Bình đứng một bên, nhìn cảnh này mà rơi nước mắt
"Thái hậu, không phải lỗi của người. Là do đó là cách duy nhất nương nương có thể làm cho bảo bảo!"
Sam Tây buồn bã nói
"Tang sự của hài tử kia lo xong rồi, hai con cũng mau chóng quên đi! Thời gian còn dài, rồi sẽ nguôi thôi! "
Thiên Tuyết nhìn bà, thầm cảm thấy chính mình quá may mắn
Vẫn còn bà bên cạnh, để vượt qua những khó khăn khi sống trong hậu cung!
Lại nhìn Y Bình, nàng cảm thấy nàng ấy cũng như Sam Tây
Đối đãi rất thật lòng với nàng
Nàng vô cùng trân trọng cả hai, nàng nghĩ sau này khi mình rời đi
Người nàng lo nhất chính là Lục Sam Tây!
Nàng lau nước mắt, cầm tay bà
"Nãi nãi, con nghe lời người. Sẽ sống thật tốt, không phụ lòng người! "
Thái hậu xoa đầu nàng, thật sự đứa nhỏ này khổ quá nhiều rồi
Bà nhớ đến Bối Nghi và Tố Hoa, đúng là quá giống nhau
Đều vì nam nhân mình yêu mà khổ, mà chịu tổn thương
Bà thật sự không muốn đứa nhỏ này, nối tiếp hai đứa nhỏ kia
"Tiểu Tuyết, con nói cho ta nghe. Con có hận A Phong không ? "
Trước kia, bà cũng từng hỏi hai đứa nhỏ kia câu này
Nhưng cả hai đều không trả lời!
Thiên Tuyết chớp chớp mắt nhìn bà
Hận sao ?
Nàng có hận hắn không ?
Nàng nhớ trước đây, hắn từng nói nàng ghét hắn nhưng nàng chưa từng ghét hắn
Bây giờ Thái nãi nãi hỏi nàng, có hận hắn không à ?
Hận thì sao, mà không hận thì thế nào ?
Bảo bảo sẽ trở về với nàng chứ ?
Nàng cười tự giễu, lắc đầu
"Không, con không hận chàng! "
Bà nhìn nàng, thở dài
Nữ nhân mà nói không hận, mười phần là không muốn yêu nữa rồi
Thiên Tuyết là đang chọn buông bỏ tình yêu với Thần Phong sao ?
"Con nên hận nó, vì hận nó. Nó mới biết những gì nó đang làm, đều là sai lầm! "
Nàng nghe xong, nhìn bà cười nhạt
"Nãi nãi, con đã cố hết sức giải thích với chàng. Nhưng chàng có tin con đâu ? Chàng sẽ nhận ra sai lầm sao ? Con không nghĩ vậy!"
Phải, nàng đã nói hết cho hắn biết. Thế nhưng hắn có tin nàng đâu, hắn mù quáng tin rằng bảo bảo là nghiệt chủng do nàng và Lí Tắc thông dâm mà ra
Nàng còn biết nói gì nữa, những chuyện đã xảy ra
Nàng chịu quá nhiều đau thương rồi, nàng không muốn bảo bảo có một người cha cố chấp như hắn!
Nàng thà để người đó chăm sóc bảo bảo, còn hơn vừa ra đời liền bị sát hại
Xa bảo bảo, nàng không nỡ. Nhưng nàng chỉ có cách này mới bảo vệ được các bảo bảo của nàng!
Nàng mỉm cười nhìn Sam Tây
"Nãi nãi, đa tạ ân tình của người. Nếu không có người, con nhất định sẽ chết! "
Sam Tây gật đầu, cười nhẹ
"Đứa nhỏ ngốc, bảo bảo là chắt của ta. Con lại là cháu dâu nhỏ của ta, sao ta có thể trơ mắt ra được chứ ? "
Nàng đặt tay lên vai bà, nói
"Nhưng nãi nãi còn chưa nhìn mặt bọn nhỏ nữa, con thật thấy có lỗi! "
Bà xoa đầu nàng, nghĩ đến những đứa chắt xinh xắn liền mỉm cười hạnh phúc
"Không sao, tụi nhỏ bình an là ta vui rồi. Sau này đợi mọi chuyện lắng xuống, ta nhất định sẽ đi gặp bọn nhỏ! "
Bà nựng má nàng, Thiên Tuyết đúng là rất giỏi. Không chỉ sinh cho bà một đứa chắt, mà còn là nhiều đứa
Nghĩ thôi bà đã cười đến sáng lạn!
"Nhưng con cũng có hơn gì ta, vừa sinh ra đã phải xa bảo bảo của mình! "
Nàng đúng là rất buồn, chỉ mới bế, hôn rồi đặt tên cho từng đứa
Nói rất nhiều câu nhưng đã phải chia xa
Dù là tạm thời nhưng cứ như đứt từng đoạn ruột!
Lại nhớ đứa nhỏ mà nàng nhờ Nhược Trúc bí mật tìm về, cha mẹ chúng là người vùng nông thôn bị bệnh hiểm nghèo. Sinh ra liền qua đời
Đứa nhỏ lại yếu ớt, 3 ngày đi đường xa mệt nhọc. Về hơn nửa ngày, vừa khóc vài tiếng liền cũng chầu trời
Nhược Trúc thay nàng lo hậu sự cho cặp vợ chồng xấu số kia, còn đứa con của họ sẽ được thay thế cho bảo bảo của nàng. Được lo tang sự chu đáo!
Tất cả là kế hoạch của nàng, được Thái hậu Sam Tây phần lớn giúp đỡ cùng Y Bình và Nhược Trúc
Toàn bộ chuyện này, Ngọc Nương không hề được biết!
Thái hậu nhớ lại có chút run sợ, đây là chuyện bà lén lút làm mà che giấu Lí Thần Phong
Bà vì chắt bà mà một lần mạo hiểm
Hôm đó Y Bình đến tìm bà giúp đỡ cho Thiên Tuyết. Bà hoàn toàn rợn người khi nghe kế hoạch sát hại trẻ sơ sinh của Lí Thần Phong
Vì không thể làm ngơ, bà tạo điều kiện cho cổng thành luôn mở. Lính gác bị cung nữ của bà làm phân tán sự chú ý, cho Nhược Trúc dễ dàng xuất cung đi đến nông thôn tìm vợ chồng kia
Y Bình cũng xuất cung đi tìm người nọ đến giúp đỡ!
Cả quá trình được tiến hành thuận lợi, không ai nghi ngờ gì!
Nàng cũng nhớ hôm đó nàng cùng Y Bình nói về lá thư, nàng muốn gửi cho người đó và nói ra kế hoạch của mình
Y Bình liền giúp nàng, tìm kiếm sản phụ sắp sinh. Rốt cuộc cũng tra ra họ sống ở nông thôn
Liền sai Nhược Trúc lén lút đi đến đó
Còn nàng ấy thì đi tìm người kia
Sam Tây chắp tay cảm tạ Trời Phật đã phù hộ cho chắt của bà
Nhược Trúc do đi đường mệt mỏi, trở về liền được ân xá một ngày nghỉ ngơi
Nhưng khi Ngọc Nương hỏi, nàng ấy đã nói là bị ngã bệnh
Thiên Tuyết nhìn bà và Y Bình rồi nhìn ra cửa sổ, nàng cũng mong người đó có thể chăm sóc tốt cho bảo bảo
Nàng vô cùng an tâm khi để người đó nuôi dưỡng!
Y Bình cũng nhìn nàng, trong lòng cũng thầm mong điều gì đó tốt đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro