Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 117

Nhạc Sâm Nghiêm cảm thấy có ánh mắt nào đó cứ chăm chăm nhìn mình thì quay sang

Nguyệt Nga biết hắn phát hiện thì ngại ngùng quay đi

Hắn chưng hửng, vị cô nương này có quen biết hắn sao ?

Tại sao lại nhìn trộm hắn vậy ?

Hắn nhìn nàng, nàng rất xinh đẹp nhưng là vẻ đẹp dịu dàng nền nã

Không như Y Bình, băng sơn mỹ nhân. Nét đẹp của nàng quả thực không thể so sánh được với dung nhan nổi bật như Y Bình

Cả cái bàn tròn đều đầy đủ mỹ nhân, biểu muội của hắn và Y Bình lại nổi bật hơn hết thảy. Y Bình tuy không đẹp bằng muội hắn, nhưng so với thê tử của các biểu đệ hắn và người ngồi cạnh

Nhan sắc hoàn toàn bị Y Bình đánh đến chìm nghỉm!

Hắn nhếch môi bất cẩn, nhìn y phục của mình. May thật, hắn ăn mặc rất hợp mắt mọi người

Không phải bộ cánh tím rịm diêm dúa như lúc trước, không dọa mọi người sợ hãi

Hắn nhìn sang Y Bình, nàng nửa điểm cũng không ngước nhìn hắn

Tại sao chứ ?

Luận dung nhan, hắn cũng là nam tử hết sức tuấn tú. Không hề kém cạnh các biểu đệ của hắn

Vì sao nàng không nhìn hắn, hắn đã cất công trau chuốt mấy canh giờ trước khi đến đây mà!

Có vẻ ông trời nghe thấy tiếng lòng của hắn, Y Bình nhìn lướt qua chỗ hắn

Điều đó đã làm hắn vui hơn bao giờ hết

Một cái nhìn lướt qua thôi, đối với hắn là một thành tựu rồi

Nguyệt Nga chứng kiến hết thảy biểu cảm của hắn từ đầu đến cuối đều nhìn về người ngồi bên cạnh Thiên Tuyết thì tức giận

Hắn đã có người trong lòng rồi, thì kế hoạch chinh phục sẽ càng khó khăn hơn

Vốn dĩ nàng nghĩ sẽ dùng cách thức nhìn trộm để làm hắn chú ý. Nhưng từ đầu đến cuối hắn lại không hề quan tâm đến nàng

Nàng bắn ánh mắt sắc bén về người ngồi cạnh Thiên Tuyết, là một mỹ nhân tuyệt đẹp nhưng xa lạ

Nàng chưa từng gặp nàng ta bao giờ, nàng ta là ai mà tự nhiên như thế

Nàng nắm chặt tay mình, nhất định nàng phải chinh phục được Nhạc Sâm Nghiêm

Liền biến đổi thành một nụ cười hài hòa, rồi cầm đũa lên gắp thức ăn cho mọi người

Nàng gắp cho Nhạc Sâm Nghiêm

"Mời công tử! "

Hắn lịch sự gật đầu

Đến chỗ Thiên Tuyết thì cười vô cùng tươi

"Tiểu Tuyết, muội phải ăn nhiều vào. Hôm nay là ngày vui của tỷ ta và ca của muội đấy!"

Nàng gật đầu

"Đa tạ Nguyệt Nga tỷ! "

Nhạc Sâm Nghiêm nghe tên nàng là Nguyệt Nga. Cái tên giống hệt với nàng, như thiên nga dưới ánh trăng

Thầm đọc cái tên đó trong đầu, nghe thật êm tai và dễ chịu

Nguyệt Nga để ý hắn, có vẻ hắn nghe thấy tên nàng rồi

Tiếp theo nàng nhìn về phía người ngồi bên cạnh Thiên Tuyết, lịch sự gắp thức ăn cho nàng ta

"Của cô nương đây! "

Y Bình gật đầu

"Đa tạ! "

Xong Nguyệt Nga ngồi xuống, nhìn Thiên Tuyết hỏi

"Tiểu Tuyết, vị cô nương này là ai thế ? Trước giờ ta chưa từng thấy muội đi cùng nàng ấy, có thể giới thiệu cho ta quen biết được không ? "

Thiên Tuyết muốn trả lời thì Nhạc Sâm Nghiêm đã nói ra hết

"Nàng ấy là Lục Y Bình, thiên kim đích nữ của Lục gia! "

Y Bình nghe xong, sửng sốt. Hắn không chỉ biết tên nàng, mà còn biết luôn gia thế của nàng

Nhạc Sâm Nghiêm này, thật sự không hề đơn giản!

Thiên Tuyết cũng giới thiệu cho Nguyệt Nga

"Phải đó, tỷ ấy còn là hảo tỷ muội của ta nữa! "

Nguyệt Nga nghe xong, đúng là khí chất cao quý. Đúng là danh môn khuê tú!

Nhếch môi, gia thế khủng thì sao. Cũng sẽ bại trong tay Cao Nguyệt Nga ta thôi

Muốn giành nam nhân với ta, ngươi không hề có cửa!

Nhưng sắc mặt khôi phục lại mỉm cười nhìn Y Bình

"Người cũng như tên, đúng là nhan sắc rực rỡ. Vừa nhìn lần đầu liền có hảo cảm ngay! "

Thiên Tuyết mỉm cười

"Tỷ ấy vừa đẹp lại vừa giỏi, ta cảm thấy thật may mắn khi có tỷ ấy bên cạnh! "

Y Bình cười khách sáo

"Đa tạ Cao cô nương đã khen ngợi! "

Nàng cũng không nói gì thêm làm Nguyệt Nga có chút mất mặt

Lục Y Bình này, đúng là không thể nào tiếp cận được!

Không hề gọi tên nàng, mà gọi vô cùng khách sáo "Cao cô nương "

Có vẻ không muốn làm thân với nàng rồi!

Y Bình trong lòng chỉ mong hôn lễ nhanh kết thúc để đưa Thiên Tuyết về cung. Đối với những người dối trá, hoàn toàn không có hứng thú quen biết!

Cao Nguyệt Nga này rõ ràng có tâm tư xấu xa, tuy là khen nàng nhưng ánh mắt cứ muốn diệt trừ nàng. Nàng đương nhiên không ưa nổi loại người giả tạo như ả ta

Nàng nhìn sang Thiên Tuyết, thầm nghĩ sao nàng ấy có thể nhận ra được xung quanh đều là lừa dối đây ?

Nàng từng khuyên và cảnh báo cho nàng ấy về những người đó. Nhưng nàng ấy lại cho rằng nàng suy nghĩ quá nhiều

Phải làm sao để nàng ấy nhận ra, thật giả lẫn lộn thế này

Có sáng suốt mấy cũng bị lừa thôi!

Nguyệt Nga nhìn Y Bình đang đắm chìm vào suy nghĩ thì nhìn sang người ngồi bên cạnh

Nhạc Sâm Nghiêm đang chăm chú vào ly rượu trên bàn, hắn nhìn rồi cầm lên uống cạn

Còn đứng lên nói to

"Chúc biểu đệ và biểu đệ muội bách niên giai lão! "

Hắn làm cả hội trường xôn xao, Nguyệt Nga ngồi cạnh cũng bị hắn làm cho bật cười

Nhạc Gia Tuấn và Cao Huệ Chi cũng đứng lên chúc rượu lại cho hắn

Nhạc Gia Tuấn chọc ghẹo

"Chúc biểu ca sớm tìm được chân ái đời mình! "

Nhạc Sâm Nghiêm đã uống rất say, hai má đỏ như đít khỉ nhìn sang Y Bình

"Ta mời biểu muội và cô nương! "

Y Bình được hắn mời thì lắc đầu

"Ta và tiểu thư chỉ uống trà thôi! Ngài mời người khác đi! "

Hắn thất vọng, uống cạn luôn ly rượu rồi rót ly khác. Quay sang nhìn Nguyệt Nga

"Mời Nguyệt Nga cô nương! "

Nguyệt Nga được hắn mới, đỏ mặt nhận lấy uống cạn

Làm mọi người một phen xôn xao, họ cùng uống chung một ly rượu. Như là hôn gián tiếp rồi

Hắn nhận lại ly trống trơn, nhìn sắc đỏ trên miệng ly

Là son môi của Nguyệt Nga in lại, không do dự rót thêm rượu rồi in môi mình lên son môi của Nguyệt Nga

Nguyệt Nga nhìn thấy vết son mờ dần, nghĩa là hắn uống đúng chỗ nàng đã uống thì vui vẻ hơn

Nàng và hắn cứ mời qua mời lại nhau, đến khi hắn không uống thêm được. Muốn gục ngã thì nàng đỡ người hắn, lo lắng nói

"Nhạc công tử, ngài say quá rồi. Đừng uống nữa! "

Hắn cười, sờ lên mặt nàng

"Không, ta....vô...cùng...tỉnh táo. Không say!! "

Rõ là say đến như vậy rồi mà cứ nói mình không say

Thiên Tuyết lo lắng

"Hay là ta cho người đến đưa ca về nhé ? "

Nàng định đứng lên gọi người, nhưng hắn phất tay

"Không cần, ta rất tỉnh! Muội không cần lo! "

Nguyệt Nga ngồi bên lo lắng

"Tiểu Tuyết, giờ khuya rồi. Để ta đưa ngài ấy về. Muội ở lại cùng mọi người chung vui nhé! "

Thiên Tuyết suy nghĩ chút rồi gật đầu

"Vậy tỷ giúp muội đưa ca muội về Sâm lầu ở gần Từ đường nhé! "

Nguyệt Nga không hề do dự rồi gật đầu, nhìn sang Huệ Chi mỉm cười

Huệ Chi cũng nhận được tín hiệu, cũng cười lại

Xem ra muội muội nàng sắp thành công rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro