Chương 9: Tỏ tình.
Nam nhân một tay bế mông mềm của cậu một tay vô về lưng cậu,còn bé con thì ngoan ngoãn dựa sát vào người hắn,tay siết chặt không muốn rời. Hai người y hệt ba đang bế con trai nhỏ vậy.
Dù đã giải quyết êm xuôi đối với hắn nhưng cậu thì CHƯA đâu.
Cậu uất ức lắm!
Giọng mũi nhỏ nhẹ có phần hơi tủi thân cậu nói:" Sao...hôm đó anh lại...đội mũ cho...Lan?"
Nhận được câu hỏi của cậu hắn có phần bất ngờ. Hình như cậu bạn nhỏ này nhìn nhầm gì rồi.
" Hình như em hiểu lầm rồi,hôm đấy cô ta đòi tôi đội nón cho cô ấy nhưng tôi đã từ chối. Cô ta còn đòi lên xe tôi nhưng tôi có cho đâu?"
Cậu nhớ lại hình như lúc ấy thái độ của hắn rất khó chịu nhưng cậu vẫn không phục lại gây khó dễ cho hắn tiếp.
" Không tin."
Hắn bình tĩnh thản nhiên trả lời:" Hửm? Bé con sao lại giận vô cớ chứ? Không phải đã có lí do chính đáng rồi sao?"
Cậu lắc đầu lia lịa,phồng má hồng lên giọng có chút giận dữ trách móc hắn:" Anh..anh làm gì cũng sai hết."
Nam nhân nhịn không được bật cười làm cậu xấu hổ đỏ mặt chết chỉ muốn chui xuống hố sâu thôi. Không được chiều theo ý mình cậu giở chứng giãy giụa kịch liệt muốn xuống. Hắn sợ cậu ngã hai tay đang bế cậu càng siết mạnh hơn. Lực tay có phần hơi mạnh đánh bép vào mông mềm của cậu,giọng khàn khàn mắng:" Sao hư vậy hả?"
Cậu uỷ khuất ấm ức từ đâu đấy lại chạy ào đến,hai hàng mi dài xinh đẹp mỹ miều giờ đã đẫm nước,miệng mếu máo:" Hức...huhu..anh đi lâu..như..vậy...hức..tôi...nhớ...anh..lắm..huhu."
Thấy cậu khóc lòng hắn cũng đau lắm,hắn chỉ muốn cậu khóc vì sướng chứ không phải đau khổ như vậy. Nam nhân ôn nhu dỗ dành người trong lòng.
" Từ nay sẽ không đột ngột mà đi nữa,có đi sẽ báo với em,được chứ?"
Cậu gật đầu rồi lại khóc to hơn.
Minh Khang bất cmn lực rồi:))
...
Lúc gần về đến nhà ngó qua nhìn đã thấy bé con ngủ say như chết rồi nên hắn càng khẩn trương chạy về nhanh hơn.
Vào tới nhà hắn liền bế cậu lên phòng ngủ,hắn chăm sóc cậu tỉ mỉ như một người mẹ lo cho con một cách chu toàn. Sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồ ngủ cho cậu hắn đặt cậu ngay ngắn lên giường rồi đắp chăn kín cổ Chí Thanh. Sau đó đi xuống dưới nhà.
...
Cậu mơ mơ màng màng tỉnh dậy sau giấc ngủ kéo dài 2 tiếng. Giờ đã là 5 giờ chiều,Chí Thanh từ từ rời khỏi chiếc giường ấm cúng của mình. Sau đó chạy nhanh ra khỏi phòng ngủ đi xuống lầu miệng không ngừng gọi tên hắn.
Nam nhân đang trong bếp làm thức ăn nghe được âm thanh của cậu bạn nhỏ liền gác lại việc đang làm dở mà chạy tới ôm cậu vào lòng.
Hắn hôn khắp mặt nhỏ của cậu ôn nhu cúi đầu xuống hỏi người đang được ôm ấp trong lòng đến ngoan ngoãn:" Em đói chưa? Tôi lấy đồ ăn cho em nhé?"
Cậu ngoan ngoãn gật đầu.
Nam nhân bế cậu vào phòng bếp đặt cậu ngồi lên ghế gỗ,sau đó liền quay vào bếp lấy đồ ăn ra đặt lên bàn.
Ngửi được mùi đồ ăn thơm phức miệng cậu không tự chủ mà nước miếng chảy ròng. Nam nhân nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu đấy nhân cơ hội cậu đang chăm chú nhìn thức ăn thì vội chụp lại.
" Tách tách."
Âm thanh chụp ảnh làm cậu dời tầm mắt đang nhìn bàn thức ăn thịnh soạn mà quay đầu nhìn về phía hắn. Phát hiện ý đồ của hắn cậu đứng dậy cố với lấy chiếc điện thoại nhưng ai biểu cậu lùn hơn hắn chứ. Giờ thì có muốn cũng không bắt được.
Trong tâm thế bực bội cậu theo thói quen xấu là mỗi lúc tức giận sẽ đi dậm chân rầm rầm xuống sàn nhà. Nam nhân nhíu mày nhìn cậu với vẻ mặt không hài lòng.
" Khi nào gặp chuyện gì buồn bực em cũng sẽ dậm nền nhà vậy sao?"
Cậu vẫn đang rất tức giận lắm không thèm để lời hắn nói lọt vào tai liền quay đầu rời đi.
Nam nhân khó chịu đuổi theo:" Này tôi đang hỏi em đấy. Quay lại đây."
Nghe được mệnh lệnh của hắn cậu run rẩy sợ hãi cố gắng quay đầu lại. Khuôn mặt uỷ khuất nhìn hắn.
Hắn tức giận quát lớn:" Sao hư vậy hả? Nay dám không nghe lời tôi? Thái độ gì đấy?"
Cậu rất sợ hắn tức giận như thế này. Khi hắn đối xử với cậu bình thường và lúc tức giận khác nhau lắm,như hai con người hoàn toàn đối lập nhau vậy.
Cậu uất ức hai bàn tay nhỏ siết chặt vô hai bên góc áo,nước mắt rơi lã chã.
" Hức...huhu..anh..quát..em..à..huhu."
Tức thì tức thật nhưng nhìn bé con khóc hắn sao mà chịu được liền kéo cậu vô lòng dỗ dành.
" Không quát em,đang nói cho em hiểu,ngoan nào đừng khóc."
Cậu cậy được hắn chiều mà bướng bỉnh lắc đầu lia lịa:" Anh...hức...hổng..thương..em...anh..xạo..aa."
Hắn lộ ra bản chất biến thái xoa bóp mông cậu,ghé sát vào tai.
" Hử? Tôi xạo? Vậy làm như nào mới đủ bày tỏ lòng yêu em đây?"
Cậu run rẩy muốn đẩy hắn ra nhưng đã bị nam nhân ôm chặt,hắn cuối đầu xuống cắn vào hõm cổ cậu in hình dấu răng của hắn.
Cậu vừa đau vừa sướng tiếng rên rỉ ư ư muốn nhảy cả ra nhưng lại bị cậu chặn lại.
Đang trong cơn mê cậu bị thứ gì đó chọc chọc vào đùi làm khó chịu ,đưa mắt nhìn xuống.
Hắn cương rồi:))
Đã lâu rồi cậu chưa cùng hắn làm tình,nếu giờ mà đút con cá bạ chà bứ(bự chà bá) này vào bé hậu huyệt của cậu có khi chưa kịp nhấp cậu đã ngất ngang rồi.
Sợ hãi bé con đỏ mặt cả lên liền nói lấp ba lấp bấp:" Em...em xin..xin..lỗi. mình đi đi ăn đi."
Sau đó cậu chạy vọt vô trong nhà bếp bỏ mặt hắn cùng con cu đã cương cứng đến trướng lên.
...
Ăn uống xong xuôi cậu lên phòng trước để hắn ở dưới dọn dẹp bát chén,sau khi dọn xong hắn còn gọt không ít hoa quả cho cậu.
Khi đi ngang phòng khách nam nhân đưa mắt liếc nhìn thì tầm mắt đụng trúng chiếc hộp màu đen. Bản tính tò mò hắn đặt đĩa hoa quả xuống bàn tiến lại chỗ hộp hàng cầm lên xem.
Đập vào mắt nam nhân là dòng chữ Ý TÁ DÂM ĐÃNG, khoé môi hắn có phần nhếch lên. Hắn nhanh chóng mở hộp hàng ra. Bên trong là một bộ quần áo màu hồng. Bộ đồ này dâm hết sức nhưng để cho bé dâm của hắn mặc thì còn dâm hơn thế nữa.
Bỗng chợt suy nghĩ thiếu chín chắn xoẹt ngang qua đầu hắn.
Nam nhân thu lại nụ cười tà dâm tay với lấy đĩa hoa quả còn tay kia cầm bộ đồ nhanh bước lên phòng.
...
Ở căn phòng full màu xanh dương từ nội thất tới cả màu sơn,hai chàng trai một lớn một bé đang không ngừng có phát ra những cử chỉ thân mật với nhau,nhìn qua chẳng giống anh em,bạn bè gì cả mà là tình nhân.
Cậu thì đang chơi game còn hắn thì mãi mê đút cậu ăn.Chí Thanh tuy là học bá nhưng lại khá mê game nhất là mấy trò đua xe. Cậu thích lắm.
Đang ăn ngon lành miệng vẫn chờ đợi miếng ngon kế tiếp được dâng tới miệng mình nhưng đợi mãi chẳng thấy đâu cậu khó chịu quay sang nhìn hắn.
Nam nhân nhận được biểu cảm khó chịu cậu liền theo kế hoạch cầm miếng táo lên đút cậu nhưng gần đến miệng Chí Thanh liền thả ra.
" Bộp."
Cậu hốt hoảng tức giận mắng hắn:" Anh sao lại thả ra."
Hắn vờ tủi thân,mặt nũng nịu:" Anh lỡ tay hay em đi thay đồ đi rồi chơi tiếp."
Cậu cũng là kiểu người không thích quần áo dơ dơ rít rít nên liền chấp thuận gật đầu.
Sau khi thấy cái gật đầu của cậu hắn liền nhanh tay lôi bộ đồ y tá ban nãy ra,nhét vào tay cậu.
" Em lấy bộ đồ này đi đỡ mất công chọn lựa."
Nhìn thấy bộ đồ có chút quen mắt,cậu ngẫm nghĩ lại bỗng nhớ tới hộp hàng của cậu bạn thân liền hoảng sợ quát lớn:" Anh anh sao... anh có nó."
Hắn thản nhiên nhún vai:" Tôi thấy ở dưới phòng khách,em dâm quá nha."
Cậu tức giận lắc đầu:" Không mặc."
Thấy cậu không chịu mặc hắn có phần khá tức giận nhưng lại sợ chọc cậu khóc liền làm nũng:" Mặc đi,coi như chiều lão công. Em có yêu tôi không?"
Cậu đỏ hết cả mặt khi nghe lời hắn nói nhưng có chút buồn bã. Hình như cậu và hắn chưa hề nói là hắn yêu cậu. Hai người cũng chưa đính chính mối quan hệ với nhau nữa.
Ngay sau vài giây suy nghĩ đó cậu liền rơi nước mắt. Hắn hoảng hốt bế xốc cậu lên ngồi lên đùi mình.
" Sao lại khóc nữa rồi? Em biết ngày nay em khóc nhiều lắm không?"
Cậu lắc đầu nguầy nguậy mếu máo." Anh..huhu..đã nói anh yêu tôi đâu? Sao giờ lại làm vậy? Anh lợi dụng...dụng tôi..hức."
Hắn hoảng hốt,đúng là cả hai chưa chính thức hẹn hò nhưng không phải những cử chỉ từ nhỏ nhặt nhất đến lớn hơn hắn đối xử với cậu chẳng phải đã rồi sao? Nhưng bé con muốn cái danh phận.
Hắn hôn nhẹ lên môi cậu.
" Tôi yêu em,yêu nhiều lắm. Em có đồng ý làm vợ tôi không? Nếu em đồng ý tôi liền về xin ba mẹ hai bên cho làm đám cưới,được chứ?"
Cậu vừa vui sướng khi nhận được lời tỏ tình của hắn vừa e ngại vì bản thân mình không xứng. Môi cứ mấp máy muốn nói gì đó.
Cố rặn từng chữ muốn nói nhưng cuối cùng cậu chỉ rặn được 3 chữ "em không xứng."
Hắn ôm chặt cậu vào lòng:" Em chẳng cần phải lo điều gì cả,tôi yêu em,chỉ yêu mình em. Chỉ cần em yêu tôi là đủ,em không cần phải quá khắt khe với bản thân. Em biết không? Em rất tuyệt đấy,em là một nửa của tôi. Tôi yêu em."
Con tim giá lạnh bao nhiêu vết sẹo thương tâm của cậu được chữa lành sau câu nói câu hắn. Cậu rất vui,rất rất vui là đằng khác. Nước mắt lại thi nhau chảy ra,cậu không khống chế được mà hai tay ôm chặt lấy gã.
" Em yêu...hức..anh...rất..yêu..anh."
Hắn vui vẻ hôn lên những giọt nước mắt của cậu. Những giọt nước mắt hạnh phúc.
Đã được 10 phút trôi qua,cậu ngồi trên đùi hắn được hắn ôm vào lòng cười khúc khích . Hạ bộ của nam nhân đã cương cứng đến đau không ngừng đâm vào mông cậu nhưng hắn không dám mấp mé sợ.
Cậu như nhận được tính hiệu người chồng yêu của mình sắp chết gì thiếu chịch liền chủ động quay mặt lại đối diện với hắn ghé sát vào tai nam nhân thì thầm:" Bộ đồ hồi nãy mau đưa cho em,em đi thay dơ lắm rồi."
Hắn vui mừng,chỉ chờ tới khoảnh khắc này cậu bé nhà mình tự nguyện mà thôi.
Hắn nhanh chóng đưa bộ đồ dâm tặc kia cho cậu. Ngay sau đó cậu liền bật dậy chạy đang tính chạy liền bị hắn kéo lại.
" Em thay tại đây đi." Nam nhân ra lệnh.
Mệnh lệnh của hắn chẳng bao giờ cậu có thể phản kháng lại dù không muốn tẹo nào. Ngay sau đó cậu liền thay bộ đồ vô,cơ thể cậu khoả thân từ trên tới dưới bị hắn nhìn thấy hết làm ngượng chín cả mặt.
Nam nhân nhìn rất kĩ rồi giọng có phần khó chịu:" Sau này phải ăn nhiều vô,quá gầy rồi. Thích ăn gì cứ alo tôi tôi mua qua cho em."
Cậu ngượng ngùng nói dạ.
Vừa thay xong cậu liền bị lực tay hắn kéo đè xuống giường.
Chương cuối cho tháng 4 này 9/5 tui thi rồi nên 20/5 tui quay lại nhe mấy tình yêu💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro