Chương XI
Một lúc sau Hoàng Thượng mới kịp định thần lại, nhãn thần liếc nhìn Liên Tần đang nằm gọn trong lòng mà im lặng không nói gì.
"Hoàng Thượng, người phải làm chủ cho thần thiếp". Nàng ta nước mắt ngắn, nước mắt dài tựa đầu vào ngực y, vừa khóc vừa nói.
"Lại có chuyện gì?". Hoàng Thượng xoa xoa thái dương, giọng điệu có lẽ không vui vẻ cho lắm.
"Nguyên Phi tỷ tỷ định hãm hại thần thiếp, người xem bao nhiêu là vết thương trên người thần thiếp". Nàng ta liến thoắng không ngừng, tay chỉ chỗ này chỉ chỗ kia, dáng điệu hết sức là ỏng ẻo.
"Nàng nói sao? Ta vừa từ chỗ Nguyên Phi về, mà nàng ta đã kịp đến chỗ nàng sao". Hoàng Thượng vươn tay bóp cổ Liên Tần, mắt rồng hằn lên những tia máu đỏ, ánh mắt sắc lạnh như muốn giết chết ả."
" H-Hoàng Thượng....". Nàng ta thất kinh, sắc mặt tái nhạt, cố gắng giãy giụa để thoát khỏi bàn tay đang siết cổ của Hoàng Thượng.
" Ta nói cho nàng biết, muốn đổ oan cho ai đó, cũng phải biết xem xét tình hình, không phải vã đâu mà nói được cẩn thận cái miệng hại cái thân của nàng". Y thả cổ nàng ta ra, nghiêm mặt nói.
Liên Tần được thả ra, ho sặc sụa, cố gắng hít lấy hít để không khí, sắc mặt khó coi vô cùng, có chút tủi thân mà lại trào nước mắt. Hoàng Thượng thấy cảnh đó cũng có chút mủi lòng, lại kéo nàng ta vào lòng mà vỗ về.
"Chuyện này là do nàng sai ta mới phạt". Y vỗ nhè nhẹ lưng Liên Tần, ra sức an ủi.
"Thần thiếp có lỗi".
"Biết lỗi thì tốt. A Phúc, Liên Tần hôm nay mệt rồi, mau mau đưa nàng hồi cung, còn nữa ngươi đến Thái Y Viện lấy ít thuốc đưa cho nàng ấy dùng". Sau khi Liên Tần hồi cung, Hoàng Thượng ảm đạm vô cùng. Vừa lúc nãy là y gián tiếp bảo vệ Nguyên Phi sao? Y nhấp nhẹ ngụm trà đắng để quên đi suy nghĩ vừa rồi, khẽ nhắm mắt yên tĩnh đôi chút.
Lúc đó tại Vĩnh Hòa Cung
"Không không, đừng làm vậy, đừng làm vậy". Nàng sợ hãi bật dậy, mồ hôi thấm đẫm hai bên ướt cả gối, thì ra chỉ là ác mộng thôi sao, hay đó là tương lai của nàng?.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro