Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương X

Đêm hôm qua, nàng mơ thấy ác mộng, vì quá sợ hãi nên đã giật mình tỉnh giấc, cuối cùng không thể chợp mắt lại được. Vì mất ngủ nên nàng dậy rất sớm, đến lúc A Quỳnh tới giúp nàng canh y thì đã thấy nàng vẫn y phục chỉnh tề đứng trước cửa tẩm điện, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài khoảng không, y cũng không buồn gọi nàng.
Nàng im lặng rất lâu đưa mắt nhìn những cánh hoa tuyết đang rơi.
" A Quỳnh, ngươi nói xem tại sao ta bây giờ nhìn thấy tuyết lại không còn thích thú như xưa nữa?". Nàng vô thức cất lời hỏi A Quỳnh, tuy rất nhẹ nhàng nhưng chứa đựng bao nhiêu tâm tư.
" Có lẽ là do...". A Quỳnh ngập ngừng như không muốn nói ra.
Những dòng hồi ức bỗng chốc ùa về, có bao nhiêu là hồi ức nàng chỉ muốn chìm nó thật sâu dưới tận đáy nhưng bây giờ lại vô thức nổi lên. Nàng trầm ngâm khẽ nhắm mắt lại, lúc xưa mỗi lần tuyết rơi Hoàng Thượng biết nàng thích tuyết nên lúc nào sau buổi thượng triều cũng đến chỗ nàng cùng nhau ngắm tuyết, nàng thích ủ ấm mình trong lòng Hoàng Thượng, thích mùi hoa lài thoang thoảng ở người y. Bây giờ nhìn lại, quanh Vĩnh Hòa Cung này chỉ có mình nàng và A Quỳnh thật lạnh lẽo đến nhường nào. Nghĩ lại nàng cũng có chút chua xót cho chính mình, lúc này nàng thảm hại quá, chỉ có thể chờ đợi trong vô vọng.
Nàng phá lên cười, xé toạc khoảng không im lặng đến đáng sợ, chờ đợi? Nàng muốn chờ đợi điều gì? Chờ đợi một lần nữa y sẽ đến đây gặp nàng sao? Thật nực cười quá! Nàng quá ngây ngơ lại vọng tưởng chờ đợi rằng một lần nữa y có thể đến đây. Nàng nhếch mép cười khinh bỉ, cười cho chính bản thân mình quá ngu muội.
Nàng không cười nữa, khẽ mở mắt. Làn gió lạnh nhè nhẹ thổi đến, những chiếc lá tinh nghịch nương theo làn gió mà chao đảo qua lại trên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống nền tuyết trắng xóa. Tự do thật! Nàng chăm chú nhìn, lại một chiếc lá rơi xuống. Nàng nhìn đến ngẩn cả người, mãi đến khi A Quỳnh cảm thấy ngột ngạt vì sự tĩnh lặng này mới lên tiếng gọi, nàng mới choàng tỉnh nhìn về phía chỗ y đang đứng.
P/s: hơi lười nên viết có nhiêu đây thôi hihi 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kyam#sun