Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VIII

Tại Vĩnh Hòa Cung

Mãi sau khi Hoàng Hậu rồi đi nàng mới tỉnh dậy, cả người choáng váng không thể ngồi dậy được, bèn cất ngôn nhỏ nhẹ gọi A Quỳnh.

"A Quỳnh, ta khát quá, lấy cho ta ngụm nước, A Quỳnh". Nàng cố sức gắng gượng ngồi dậy gọi A Quỳnh, gọi đến tiếng thứ 2 liền thấy A Quỳnh từ ngoài hớt hải chạy vào.

"Chủ tử nước đây người uống đi". A Quỳnh vội đưa chén nước vài miệng nàng."chủ tử người biết không người mang long thai rồi". A Quỳnh cười híp mắt, vui vẻ nhìn nàng.

Nước vừa vào tới cổ họng, nàng nghe thấy A Quỳnh nói liền ho sặc sụa, nàng..nàng không nghe nhầm chứ??.

"A Quỳnh ngươi nói gì ta..ta mang long thai?". Song nhãn nàng mở to lộ vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm A Quỳnh.

"Đúng vậy ạ". A Quỳnh cười nói rồi lấy tay xoa xoa nơi phía bụng nàng.

Nàng ngạc nhiên đến không nói nên lời, ánh nhìn hướng xuống phía bụng xẹp lép đang dần hình thành một sinh linh bất giác chu thần nở nụ cười yêu thương, tay xoa xoa bụng. Hai chủ tử đang vui vẻ thì phía ngoài cửa cung có tiếng ồn ào.

"Nguyên Phi, nàng mau ra đây". Hoàng Thượng gương mặt hầm hầm, thập phần giận dữ đi nhanh vào trong.

Nàng nhíu chặt mày ngài, cẩn thận níu tay A Quỳnh đứng dậy bước ra phía ngoài.

"Hoàng Thượng thánh an". Nàng khẽ nhún người, nhàn nhạt hành lễ.

"Mau, trẫm ra lệnh cho nàng bỏ cái long thai đấy đi". Ánh mắt Hoàng Thượng hướng về phía bụng nàng, đôi môi khô khốc, buông ra những lời thật tàn nhẫn.

"Bỏ, Hoàng Thượng đây là con của người, người nói bỏ là bỏ sao rốt cuộc người xem ta là thứ gì, đến cả long thai người cũng không cho ta mang sao?. Nhưng nếu thần thiếp không muốn tuân theo thì sao, long thai này thiếp nhất quyết phải bảo vệ nó bình yên ra đời". Cả người nàng tức giận đến run rẩy, song nhãn lạnh nhạt trừng lớn nhìn về phía Hoàng Thượng. Hoàng Thượng còn có thể tàn độc đến mức muốn giết cả con của mình ư?.

"Trẫm ra lệnh phải bỏ, nàng không xứng được mang con của trẫm, trẫm chưa cho phép thì nàng không có cái quyền mang long thai con của trẫm". Hoàng Thượng hùng hổ đi tới nắm chặt lấy tay, hung hăng kéo đi.

"Chát". Một cái tát giáng thẳng xuống mặt Hoàng Thượng, âm thanh vang lên thật giòn giã. Hoàng Thượng trố mắt nhìn người vừa ra tay không ai khác là Thái Hậu, tay siết chặt thành nắm đấm.

"Hay cho câu nói "bỏ long thai" của Hoàng Thượng, aiya không ngờ đứa con mà mình sinh ra lại có thể buông lời cay nghiệt tàn nhẫn đến như vậy". Mặt Thái Hậu tức giận đến đỏ bừng,
quát thẳng vào mặt Hoàng Thượng.

"Nàng ta không xứng đáng, nhi thần không thể để một nữ nhân Mông Cổ có thể mang dòng máu của mình được". Hoàng Thượng lãnh đạm nhìn Thái Hậu, một mực muốn đưa nàng đi.

"Chát". Thái Hậu dồn hết sức lực giáng thêm một cái tát lên má phải của Hoàng Thượng, không hề nể nang không hề có chút lưu tình nào. Cái tát mạnh đến nổi làm Hoàng Thượng lảo đảo, một chất tanh tanh màu đỏ chảy xuống khóe miệng.

"Nghiệt súc, Hoàng Đế ngươi có biết ngươi vừa nói gì không, ngươi bảo nữ nhân Mông Cổ không thể mang con ngươi? Ngươi nói mà không chút suy nghĩ sao, bản thân ngươi được ai sinh ra, chính là ta một nữ nhân Mông Cổ đã sinh ra ngươi, ngươi vậy mà dám khinh thường, ai? Ai đã giúp ngươi có thể ngồi ở vị trí này là ai, vậy mà giờ đây ngươi trước mặt ta lại có thể buông những lời như vậy, có thật sự tôn trọng ta hay không". Thái Hậu kiềm chế sự tức giận, song nhãn lạnh lùng nhìn Hoàng Thượng, thực đáng xấu hổ!!!.

Hoàng Thượng lấy tay lau đi vệt máu trên khóa miệng, bàng hoàng nhìn Thái Hậu, những lời vừa nói ra cũng không thể rút lại được, tức giận biến thành hổ thẹn không thể thốt nên lời.

"Cút mau cút khỏi đây, aiya thật không muốn thấy ngươi thêm một khắc nào nữa, nếu còn muốn gọi aiya một tiếng ngạch nương, thì mau cút đừng làm trướng tai gai mắt aiya".

Hoàng Thượng trợn mắt nhìn Thái Hậu, sau đó liền phất áo rời đi, cũng không quên liếc nàng một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kyam#sun