Chương IV
Lạp Nhã Thái Hậu im lặng, song nhãn nhìn nàng, một lúc sau mới chậm rãi khai ngôn.
"Ừm, ta khuyên ngươi cũng đừng quá đặt nhiều tình cảm vào Đế Vương, sẽ không nhận lại được gì đâu, vì trong mắt Đế Vương là cả thiên hạ này chứ không phải hình bóng của một nữ nhân". Khuôn mặt Thái Hậu trở lại vẻ nghiêm nghị, tay rút lại, sau đó quay gót đi ngang qua nàng.
Nàng đứng đó nhìn theo bóng lưng của Thái Hậu, sự uy quyền của tiền triều vẫn còn đó, nhưng theo sau lại là sự cô đơn lạnh lẽo đến vô tận.
"A Quỳnh, về thôi hôm nay đi dạo thế là đủ rồi". Tay ngọc xoa nhẹ thái dương, xoay gót về Vĩnh Hòa Cung.
"Nô tỳ thấy có vẻ Thái Hậu rất quan tâm chủ tử". A Quỳnh đi bên cạnh nàng, khẽ nói.
"Thái Hậu đang là thương xót cho ta, vì năm xưa bà ấy cũng giống ta bây giờ đặt quá nhiều tình cảm vào Đế Vương, nhưng kết cuộc lại chỉ nhận lại sự ghẻ lạnh cô đơn của người". Tuyết lại bắt đầu rơi, nàng khẽ khai ngôn, tiếng" lạch cạch" của đôi hoa bồn vẫn vang đều đều.
"Thì ra là vậy". A Quỳnh đi ở phía sau, gật đầu ra vẻ đã hiểu.
"Cũng may cho bà ấy năm xưa đã sinh ra một người tài giỏi như Hoàng Thượng, sau đó lại chìm trong sự tranh đấu của Hậu Cung, mới có thể trở thành một vị Thái Hậu quyền uy như bây giờ. Bà ấy tuy giống ta nhưng lại khác ta, bà ấy biết tranh đấu còn ta chỉ là kẻ không biết gì. Giống như một PHẾ VẬT". Song nhãn không biết tại sao lại rơi lệ, những giọt lệ nóng hổi chảy dài trên khuôn mặt diễm lệ, chu thần nở một nụ cười đau xót như muốn xé toạc con tim nàng.
Trái tim như bị ai đó bóp chặt đau đến không thể chịu nỗi, cảm giác như khoảng không trung mờ nhạt không thể nhìn thấu được tương lai, nàng di gót nhanh chóng về cung với bao nhiêu suy nghĩ rối ren trong tâm trí nàng.
A Quỳnh nhìn cánh vai nhỏ bé run run của nàng, lòng cũng thương xót thay. Vị chủ tử năm đó, cao cao tại thượng lại biến đi đâu mất rồi, để lại một nữ nhân với vẻ bọc mạnh mẽ bên trong lại yếu đuối dễ rơi lệ thế này đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro