6.
"Mọi người mau xuống xe, chúng ta chỉ cần đi qua đoạn đường hầm nhỏ này là có thể tới nơi."
Đoàn xe chở học sinh vừa mới qua được một đoạn đường núi liền chết máy, nhưng cũng vì đã tiến gần đến nơi cắm trại, thầy Vũ đã quyết định cho đám học sinh lười biếng vận động một chút.
Tiêu Chiến phụ trách trông coi các em học sinh, anh nhanh chân tiến lên dẫn đầu soi đèn dẫn đường cho các bạn nhỏ đi. Nhất Bác cùng một số bạn nam loay hoay với đống hành lí cồng kềnh lẽo đẽo theo sau, nhưng do số hành lí mang theo quá nhiều mà bọn họ đã bị đoàn người phía trước bỏ lại đoạn xa.
Đi qua khỏi con đường hầm là một viên trang mênh mông bát ngát, nó trải dài trong lòng mình những thảm cỏ xanh mướt, điểm xuyến thêm muôn màu của trăm hoa. Ở giữa là một thiền viện, nơi vốn yên tĩnh từ bao giờ đã bị đám nhóc này làm cho nhốn nháo ồn ào cả lên.
Tiêu Chiến lo liệu mọi việc xong xuôi thì mới nhận ra người kia đã không còn trong tầm mắt mình từ lâu. Hỏi ra mới biết đoàn người Vuong Nhất Bác đi sau mãi vẫn chưa thấy đến, anh lo lắng họ xảy ra chuyện gì, nghĩ cũng không nghĩ anh báo cáo với thầy Vũ rồi tự mình quay trở lại kiếm đoàn người bọn họ.
Vừa đi đến cửa hầm, anh nghe thấy tiếng bọn họ liên tục từng người, từng người hét gọi tên Vương Nhất Bác. Trong lòng anh quả thực có chút lo lắng, cậu vẫn an toàn chứ?
"Tiêu Chiến, đi một lúc liền hông thấy Nhất Bác đâu nữa." Trịnh Vũ Huyền thấy Tiêu Chiến đi từ phía bên kia liền thấy yên tâm hơn một phần.
"Làm sao có thể?" Tiêu Chiến chạy nhanh về phía bọn họ nói to, vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng.
"Em không biết, lúc chuẩn bị đi vào đường hầm, anh ấy nói dây giày của anh ấy bị tuột muốn em cầm phụ chút đồ, lúc quay lại thì đã không thấy đâu nữa." Trịnh Vĩ Thụy tay mang một đống đồ chạy lại báo cáo.
"Vậy... A Huyền mày dẫn bọn nhóc này về trước, tao đi kiếm Nhất Bác."
"Một mình mày làm sao mà tìm được, tao đi tìm với mày."
"Vậy ai sẽ đưa bọn nó về, mày yên tâm đi, chắc Nhất Bác không đi lạc đâu xa, hay mày cứ đưa bọn nhóc về trước rồi quay lại giúp tao."
"Vậy thì chúng ta đi mau một chút rồi quay lại giúp Chiến ca. Đi thôi...ca ca" Vĩ Thụy ra hiệu kéo anh trai đi trước.
Con hầm nhỏ ẩn hiện giữa những cánh núi trập trùng, cảnh trời chưa sáng hẳn, sương mù có chút dày, anh càng đi càng thấy con hầm này không có điểm dừng. Rõ ràng lúc trước băng qua rất dễ dàng.
"Đây là đâu" Tiêu Chiến bất chợt ngừng lại
Là thanh âm của Nhất Bác, anh cảm nhận được suy nghĩ của cậu, vậy cậu hẳn là ở gần dây, anh bước thêm một bước, mọi nhận thức về cảm giác của anh càng rõ ràng hơn. Anh thấy lạnh, người không ngừng run lên, xúc cảm truyền đến khiến anh có chút sởn gai óc.
Bỗng một con cáo tím chạy ngang qua thu hút sự chú ý của anh.
"Y Trân, em làm gì ở đây?" Con cáo nghe tiếng của anh liền hóa trở về bộ dạng của con người, một thiếu nữ dung mạo tựa băng thanh ngọc khiết.
Không đáp lại anh trai một câu nào, cô ta liếc mắt về phía người đang bị khống chế lơ lửng trên không kia.
"Nhất Bác, Nhất Bác, em sao rồi? Tại sao lại vậy?" Tiêu Chiến vừa chạy đến liền bị một người khác ngăn lại.
"Ông? Ông đã làm gì với cậu ấy?"
"Ta đã cảnh cáo con không được đến gần hắn ta, nhưng con...tại sao lại vẫn chấp mê bất ngộ như vậy?"
"Chính bản thân con cũng không hiểu, con yêu thích cậu ấy, kể cả việc được cảnh báo trước, con vẫn không thể tránh khỏi yêu thích cậu ấy."
"Ông...người đừng làm hại cậu ấy" Tiêu Chiến tiến đến đứng chắn trước cậu
"Con..." Ông phủi tay tức giận bỏ đi.
"Rồi có một ngày con sẽ hiểu được những lời ta nói, rồi sẽ có một ngày con phải hối hận vì quyết định của mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro