Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

"Tiêu Chiến???"

Tiêu Chiến quay đầu lại, hình như Nhất Bác đang ở gần đây, anh có thể cảm nhận được suy nghĩ của cậu.

Giao Tuyên này rất cổ quái. Lúc đầu anh thấy có chút phấn khích vì nhờ nó mà anh và cậu có thể cảm nhận được đối phương. Nhưng Giao Tuyên anh lập chắc hẳn gặp chút trục trặc nhỏ, họ chỉ có thể cảm nhận nhau, đọc được suy nghĩ của nhau trong phạm vi 10 mét.

Anh có chút khó hiểu đưa tay gãi gãi đầu, quên đi công việc hiện tại đang làm, đôi mắt phượng tinh anh khẽ động tìm kiếm thân ảnh quen thuộc.

Pặc.

"Chiến, mày ổn không vậy?" Trịnh Vũ Huyền hốt hoảng chạy lại hỏi.

Tiêu Chiến ôm đầu tay lắc lắc biểu hiện mình vẫn ổn.

"Mày làm gì mà không để ý thế, dạo này cứ kì kì quái quái, như mấy đứa mới yêu vậy..."

"Nếu như mày mệt thì chúng ta đổi trọng tài ? Cũng không còn sớm mày nói bận mà"

"Ờ, giúp tao đứng ..." Tiêu Chiến cắm cúi phủi đất bẩn, đưa tay định nhờ Vũ Huyền giúp anh đứng dậy, ai dè...

Phía bên kia hình như cũng có người bị té.

"Ahhhhhhhhh , đau quá! Làm sao đứng dậy được đây chứ?" Tại sao lại có một người xinh đẹp đến mức này? Chắc chắn là tiên nữ giáng trần ah... Tên Vũ Huyền thầm mừng trong lòng, mạnh mẽ phủi tay Tiêu Chiến dứt khoát đi đến giúp tiểu mỹ nữ.

"Tự làm lấy"

"Trọng sắc khinh bạn."

Anh bự bội định rút tay về, rồi đột nhiên lại bị một cánh tay nào khác giữ lại.

"Em giúp anh" Vương Nhất Bác khẽ cười, dưới ánh nắng chiều lung linh, cậu như một thiên sứ, khiến ai nhìn cũng đều phải si mê, cảm thán trước nhan sắc nghịch thiên này.

"Đừng cười...đau tim" Tiêu Chiến nhìn đến hai tai đã đỏ ửng liền thầm than trong lòng.

"Hả?" Thật không may Vương Nhất Bác đã nghe thấy lời trong lòng anh rồi.

"Vậy không cười nữa. Anh tự đi được chứ?" Vương Nhất Bác cũng hiểu với cái nhan sắc này anh ấy làm sao có thể chống đỡ nổi, vẫn là nên thu liễm lại, không nên dày vò người khác bằng nhan sắc của mình. Đẹp cũng là một tội ác sao?...Haizzzz

Tiêu Chiến nãy giờ nghe không xót một chữ buộc miệng thốt lên: "Tên tự luyến. Tự tin quá mức rồi...chậc chậc"

Vương Nhất Bác nhận thấy bản thân có chút sơ xót liền cố tình đánh trống lảng. Cậu vòng tay sang eo, bế anh lên, để anh nằm trọn trong vòng tay mình.

"Đúng, em rất tự tin, tự tin về thể lực của bản thân...Hmm...Ngồi im chút, em bế anh đi xuống phòng y tế."

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng như một con thỏ ngốc bị lừa bán đi, đến lúc ý thức được đã bị cậu nhỏ ôm đến tới của phòng y tế rồi.

"À, thầy Vũ nói, phiền anh ngày mai đến giúp thầy quản lí chuyến đi trại mừng Tết năm nay...nhưng như này thì có lẽ không đi được rồi nhỉ? Em sẽ chuyển lời giúp thầy anh không đi được." Vương Nhất Bác đặt người trong lòng ngồi xuống giường.

"Ah...không cần...anh... anh có thể đi được" Tiêu Chiến dữ tay cậu nhóc lại hấp tấp nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro