Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


"Học đệ...Vương Nhất Bác..."

"Không có ai ở nhà sao." Tiêu Chiến thở dài dựa lưng vào chiếc cổng lớn đóng kín.

Chẳng là thầy Vũ có nhờ anh giúp thầy đến thăm hỏi cậu học trò cưng đã mấy ngày ko đến lớp.

Cũng thật đúng lúc quá đấy chứ, Tiêu học trưởng đây đã mang lòng nhớ nhung ai đó đến thần trí rối loạn, làm việc gì cũng kì kì quái quái, tâm hồn lúc nào cũng treo ngược cành cây.

Cứ như là bị hút mất hồn phách vậy.

Đường đến nhà học đệ đối với anh mà nói đã quá quen thuộc đi. Trước kia anh đều là lén lén lút lút theo sau học đệ đi về nhà. Nghe có vẻ ấu trĩ, biến thái. Nhưng biết sao được, con người khi được mấy lúc là bình thường tỉnh táo.

Anh chỉ cần biết mỗi ngày đều có thêm chút thời gian ngắm nhìn cậu bạn nhỏ nhà mình.

Hơn nửa ngày rồi nhỉ...Sao vẫn chưa có người nào ra mở cửa ?Thật nản aaaaaa???

"Hay mình cứ treo ở cổng vậy, viết thêm note gắn lên là được..."

Ánh mắt còn chút tiếc nuối, vẫn là không nỡ đi, anh còn chưa được gặp tiểu bảo bối cơ mà.

Tiêu Chiến đá đá chân quay người định bỏ đi, nào ngờ từ phía sau truyền đến một lực đạo không nhỏ khiến anh thần trí mơ hồ, lảo đảo một phen.

Đêm nay trăng phá lệ khác thường, đem mình giăng sáng mặt hồ tĩnh lặng,khiến nó như một chiếc gương thần chỉ có trong những câu truyện huyền huyễn, chân thực mà huyền ảo.

Phản chiếu trên phiến gương ảo ấy là bóng dáng của một con cửu vĩ hồ ly, chín đuôi ngoe nguẩy với bộ lông trắng muốt ,trên chán có điểm mẫu đơn hoa đỏ thắm.

Nhưng bên kia hồ làm gì có ai ngoài Tiêu Chiến.

Chẳng lẽ...

Vương Nhất Bác từ phía xa động tay thu lại trận pháp.

"Là một con hồ ly chín đuôi? Thật thú vị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro