Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

"Chuẩn bị dung dịch keo và thuốc bột đủ để đổ đầy hồ nước." Vương Nhất Bác suy tính.

"Công tử người..."

"Thủy ấn." Vương Nhất Bác nói rồi nhìn về hướng Tiêu Chiến.

"Ca, giúp đệ"

Nghệ thuật vẽ tranh thủy mặc này xuất phát từ Trung Đông, dung dịch keo pha với bột thuốc nhuộm pha lẫn vào nước làm nền dùng màu vẽ lên sẽ không bị hòa tan, sau đó chuyển các chi tiết đượng nét sang các mặt giấy hay vải lụa.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến biểu diễn múa kiếm, dựa vào kinh công, tay nâng kiếm đã nhúng màu nhuộm, hai người cùng nhau múa một màn hảo đẹp. Hai thân ảnh di chuyển đến đâu thì những giọt màu theo trấn động ở kiếm mà rơi xuống mặt nước như những cánh hoa.

Tiêu Chiến không để ý hẫng chân mà té, Vương Nhất Bác buông kiếm chạy nhanh đến chô anh, tay ôm eo, tay vòng lấy gáy anh ôm vào lòng trấn trụ để cả hai khỏi ngã nhào.

"Ca, không sao chứ?"

"Không...anh không sao, chúng ta vẫn còn chưa xong." Tiêu Chiến rút ra một túi bột đưa vào tay Nhất Bác. Hắn nhận lấy rồi ném tung số bột đó về phía hồ, trong thoáng chốc trên mặt nước đã xuất hiện một bức thủy mặc, hắn sai thuốc hạ đứng ở bốn phía trải ra tấm lạu lớn thượng hạng trên mặt nước, khi nhấc lên mọi chi tiết của bức tranh đều chuyển từ mặt nước sang mặt vải lụa.

Mọi người cảm thán không thôi, trước đây họ chưa từng được chiêm ngưỡng cách vẽ trên nước độc đáo như vậy, văn võ bá quan trong triều ai ai cũng vỗ tay khen ngợi.

"Hoàng thượng, đây gọi là tranh thủy ấn." Vương Nhất Bác bước lên mang theo tấm lụa dày thượng hạng ban nãy.

"Đẹp, rất đẹp. Ta không biết con có thể vẽ tranh đó." Khóe mắt nheo lại vì để thấy rõ bức tranh đã để lộ dấu vết tuổi tác, trên khuôn mặt ông bây giờ có bao nhiêu bất ngờ, bao nhiêu tự hào vì hắn.

"Làm sao Hoàng thượng người có thể biết, bao năm bôn ba bên ngoài, thần lĩnh ngộ được không ít."

Phụ hoàng hắn còn muốn nói thêm gì đó thì hắn đã lui xuống khiến những lời vừa ra tới cửa miệng của ông đành phải nuốt lại.

Vương Nhất Bác mắt đục ngầu quay về chỗ ngồi, Tiêu Chiến thấy hắn như thế liền không yên tâm, bàn tay nắm lấy tay hắn phía dưới bàn tiệc khẽ võ về

Không sao, có ca ở đây, đệ sẽ không phải lo lắng buồn rầu nữa.

Vương Nhất Bác cảm nhận hơi ấm từ bàn tay, thân thể đã không còn run lên nữa.

Bức tranh đó là món quà đầu tiên người tặng mẫu thân, một gia đình ba người an yên, người có còn nhớ?

Mặc dù hắn đối với người cha này đã hết niềm tin, nhưng hy vọng vẫn còn đọng lại một tia mỏng manh như sợi chỉ nhỏ mà thôi.

"Tiêu công tử, có thể uống cùng ta một ly?" Thái tử bước đến trước mặt Tiêu Chiến, trên tay cầm hai ly rượu hoa lê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro