Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiêu đề quá dài, hơn 80 kí tự.

Sai lầm mà tất cả người trẻ đều mắc phải (Đặc biệt là người Việt) cực kì tai hại cho quá trình phát triển kĩ năng viết.


Oh hi Mark ~ ý lộn oh hi mấy bạn. Mình đã trở lại đây. Dạo này mọi người ổn chứ? Mùa dịch nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Hãy tuân theo khuyến cáo của chính phủ, hạn chế ra ngoài trong thời gian này. Việc làm đó không những bảo vệ sức khỏe cho bạn mà còn bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng. Hãy chung tay cùng nhau, mỗi người làm một việc. Dịch bệnh rồi sẽ qua thôi chỉ cần chúng ta đoàn kết!

Để giải trí cho mọi người trong thời gian nghỉ dưỡng dài kì vì dịch, mị sẽ ra thêm hai phần nữa. Đây là phần đầu tiên nhé, còn phần tiếp theo thì... Khi nào mị có hứng sẽ ra.

Rùi, giờ mình đi thẳng vào vấn đề luôn, mị chán việc dài dòng rồi. Ơ... Cơ mà hình như mị vừa dài dòng thì phải???

Sai lầm mà tất cả người trẻ đều mắc phải? Đặc biệt là người Việt? CỰC KÌ tai hại cho việc phát triển kĩ năng viết?

Đọc tiêu đề hẳn các bạn sẽ nghĩ con mụ Dye hôm nay lại bày trò phỉnh phờ gì. Ha ha, đúng là phỉnh đấy, ý lộn, mị sẽ bật mí cho các bạn một bí mật. Bí mật kinh thiên động địa đấy nhé, sẵn sàng chưa? Bí mật này sẽ giúp các bạn khai sáng ra khả năng tiềm ẩn của mình!

Dye hạ xuống từ trên cao, đưa cho bạn một mảnh giấy, bạn cướp mảnh giấy vội và tát Dye té sấp mặt. Khi Dye nằm đo ván, bạn mở mảnh giấy ra và hồi hộp đọc bí mật bên trong...

Bí mật đó chính là...

'Nếu các bạn hứng thú thì sang đọc 'Mai nở dưới Sao' của mình nhé ^^ Truyện rất hay đó. Truyện kể về một ông thần mai mắc chứng tự kỉ rơi vào tình yêu với một con bé mười ba tuổi. Ông ta bị con bé sút mấy phát liền nhưng vẫn kiên trì theo đuổi và rồi... Hãy sang đó thưởng thức nhé ~ Moa ~ yêu bạn

...

Mười lăm phút quảng cáo đã xong. Cảm ơn mọi người đã xem, cảm ơn Đảng và Nhà Nước đã tài trợ, giờ chúng ta đi vào chủ đề chính.

Hèm, mị nghiêm túc lại rồi đây. (Đừng ném dép nữa TvT)

Để đi vào chủ đề này, mị xin mượn câu nói của Brian Tracy, một diễn giả người Mỹ nổi tiếng:

'Nếu bạn ghen tị với những người thành công, bạn tạo ra một trường lực lượng tiêu cực đẩy bạn khỏi những điều bạn cần làm để thành công. Nếu bạn khâm phục những người thành công, bạn tạo ra một trường lực lượng tích cực hấp dẫn bạn trở nên ngày càng giống những người bạn muốn giống.'

Từ câu nói ấy, bạn hẳn đã biết chủ đề chúng ta bàn đến hôm nay là gì? Vâng, đó là lòng đố kị.

Có lẽ bạn sẽ phản bác - Ôi, lòng đố kị ấy à? Nó có gì nguy hiểm chứ? Cà khịa mới vui mà! Đố kị một chút, ghen ăn tức ở một chút thì có làm sao?

Nhưng, các nghiên cứu khoa học và cả tâm lý học điều chỉ ra rằng, lòng đố kị rất tai hại đối với quá trình phát triển của con người. Mị sẽ giải thích ngắn gọn cho bạn hiểu tại sao nó lại tại hại. Khi bạn đố kị, bạn chỉ nhìn thấy người khác mà không nhìn thấy bản thân bạn. Trong khi để phát triển bản thân thì bạn phải hướng về mình và yêu thương chính mình. Khi bạn đố kị, bạn chỉ chăm chăm soi xét lỗi lầm của người khác, trong khi để thành công thì bạn cần phải nhìn thấy cả ưu lẫn khuyết của một người để rồi học hỏi từ họ và cải thiện chính mình. Khi bạn đố kị, bạn bị dìm trong bể sâu đau khổ. Những nỗi đau đó đều do chính bạn tạo ra, là nỗi ám ảnh của riêng bạn. Trong khi để phát triển bản thân, bạn cần có một tinh thần vui tươi lạc quan luôn hướng về phía trước.

Đố kị là một cảm xúc tiêu cực mà bạn cần phải loại bỏ để tiến xa. Rất tiếc, người Việt thường đố kị rất nhiều. Họ đoàn kết trong thời chiến nhưng thời bình thì lại đố kị lẫn nhau. Tìm cách hạ bệ nhau thay vì hợp tác để trở nên lớn mạnh. Điều này đã được tiến sĩ Lê Thẩm Dương nhắc đến trong những bài giảng về thái độ làm việc của ông.

Nguyên nhân của lòng đố kị này... Được đổ lỗi rằng vì cuộc đời có những 'con nhà người ta', thánh, god... Những người quá tài giỏi, được thượng đế ban cho những thứ tốt đẹp hơn so với số đông còn lại. Đó là một sự bất công. Chính vì vậy mọi người được quyền ghen ghét đố kị với họ.

Nghe thì hay đấy, nhưng có phải như vậy không? Kĩ năng hay tiền bạc không phải tự nhiên mà có. Nó cần sự rèn luyện, cần sự lao động. Không ai tự nhiên sinh ra đã có tất cả mọi thứ. Dù là của cải vật chất hay kĩ năng thì đều phải tích cóp dần theo thời gian.

Mị có thể chứng minh điều đó.

Hồi mị học cấp ba, mị chơi thân với một nhỏ bạn. Nó giỏi tiếng Anh lắm còn mị thì dốt đặc cái môn này. Mị thường bảo nó là thánh sống. Nó có thể chia động từ rất nhanh, chia thì cực đỉnh trong khi mị lắc đầu cắn bút. Mỗi lần đến tiết tiếng Anh nó lại tỏa sáng như một ngôi sao. Mị thì là đứa đội sổ. Bọn mị ngồi cạnh nhau nên càng khiến sự tương phản trở nên rõ rệt hơn. Thuở đó mị ghét môn tiếng Anh kinh khủng!

Có một lần mị tự hỏi tại sao nó lại giỏi như vậy? Tại sao nó có thể nắm bắt những kiến thức mà mị không thể nắm bắt? Tại sao nó nhạy với từ vựng như vậy? Chỉ học qua một lần mà nó có thể phát âm đúng? Trong khi mị không bao giờ đọc đúng, ngay cả bài tập nhấn âm mị cũng sai be bét.

Mị cảm thấy nó như một ngôi sao còn mị chỉ là con sâu thảm hại ấy...

Nhưng rồi sau này ngẫm nghĩ lại, mị mới biết mình trẻ con quá. Để có được khả năng tiếng Anh tuyệt vời đó nó cố gắng hơn mị rất nhiều. Nó đi học những lớp tiếng Anh từ khi còn nhỏ, làm rất nhiều bài tập tiếng Anh. Trong khi nó cắm cúi tra từ điển, nghe những bài giảng của người bản xứ để cải thiện kĩ năng nghe thì mị chỉ đọc truyện tranh thôi. Như thế thì sao mị có thể giỏi như nó chứ? Mị thậm chí còn chẳng buồn đọc sách giáo khoa nữa.

Tương tự, nhỏ đó cũng có một sự đố kị với mị. Bọn mị học lớp chuyên văn, mị không giỏi gì cả chỉ có văn là tạm được. Mị nằm trong đội tuyển văn của trường nên được học kiến thức nhiều hơn các bạn khác. Đến giờ văn thì mị lại tung hoành. Ngược lại, nó hơi kém môn văn một chút. Dù nó học chuyên văn nhưng không có hứng thú với các môn xã hội cho lắm. Nó có thiên bẩm về tự nhiên hơn. Hồi đó cô hay giao những bài chuyên đề cho cả nhóm cùng làm. Đó thường là một câu hỏi lớn, bọn mị làm sáng tỏ nó, thiết kế trên powerpoint rồi thuyết trình trước lớp. Vì mị có kinh nghiệm nên thường đứng ra gánh mấy bài như thế này. Mị và nó thường xuyên cãi nhau về những chuyện đó... Nhiều khi mị mệt mỏi với những mâu thuẫn đến mức muốn bỏ luôn tình bạn.

Nó thì luôn nghĩ mị là con cưng của cô nên được ưu ái, phát biểu gì cũng được cô khen. Vì có năng khiếu nên muốn làm gì cũng được. Vì giỏi sẵn, gene lập trình cho văn các kiểu... Nó đâu biết rằng trong lúc nó tập trung học tiếng Anh, mị cũng học văn không ngừng. Khi nó giải đề tiếng Anh, mị giải đề văn. Mị đã giải hàng chục đề văn liên tiếp. Khi nó tra từ điển tiếng Anh, mị tra từ điển tiếng Việt. Khi nó xem phim hoạt hình, mị đọc Tắt Đèn, Lều chổng, đọc tuyển tập thơ của những tác giả lớn, truyện ngắn của Tự lực văn đoàn, truyện Kiều. Để bổ sung cho việc học văn đó, mị còn chịu khó đọc thêm sách chuyên ngành khác kể cả triết học, tâm lý học thậm chí toán học mà mị cực ghét. Mị đã luyện viết liên tục mỗi ngày, xuyên suốt năm này qua năm khác. Học hỏi từ những thất bại của mị. Vì mị biết mình chẳng giỏi gì khác ngoài văn nên mị đã dành hết tâm sức cho văn. Mị chưa bao giờ đi ngủ sớm hơn ba giờ sáng chỉ để rèn luyện khả năng viết của mình.

Thế đấy, bỏ thiên tài đi. Chẳng có ai là thiên tài cả, chẳng có thánh sống nào ở đây cả, không có con nhà người ta gì hết. Cái gì luyện nhiều thì giỏi thôi. Ngay cả Edison còn nói thiên tài là 99% cố gắng và 1% còn lại mới là năng khiếu bẩm sinh cơ mà. Albert Einstein thì thẳng thắn phát biểu: 'Không phải là tôi quá thông minh, chỉ là tôi chịu bỏ nhiều thời gian hơn với rắc rối.' thôi!

Thế nên, đố kị với người khác với lý do họ là con nhà người ta, rằng họ giỏi hơn bạn, có được mọi thứ mà bạn không có chẳng phải lý do hợp lý đâu. Đó chỉ là lời biện minh thôi. Thay vì cải thiện để trở nên tốt hơn, bạn đố kị với họ rồi tự lừa dối mình rằng 'Nó giỏi, mình không thể bằng nó, không thể bằng nó, tại sao nó được ưu ái thế chứ' để rồi buông lỏng chính mình. Ngừng cố gắng. Chính bạn tự kéo tuột bạn xuống chứ chẳng ai kéo tuột bạn xuống cả. Chính bạn kìm hãm sự phát triển của bạn chứ chẳng ai làm việc đó cả. Vì vậy, đừng đố kị nữa, hãy tập trung vào việc rèn luyện bản thân. Đừng đổ lỗi cho ai cả. Chính bạn phải chịu trách nhiệm cho sự yếu kém của bạn.

Mị nghĩ ai trong chúng ta cũng nhận thức được tác hại của sự đố kị, chỉ là chúng ta phớt lờ nó thôi, sau đó biện minh cho nó và để mặc nó cản trở sự phát triển của mình. Khi thấy ai đó thành công, thay vì cảm thấy vui mừng và có động lực, cố gắng học hỏi người đó để trở nên thành công như họ thì bạn lại cảm thấy mình thật yếu kém. Bản thân chỉ là màu sắc nhạt nhòa bên cạnh họ. Tại sao bạn lại tự ti như vậy?!

Tôi hỏi bạn đấy, tại sao bạn lại tự ti như vậy?!

Ai cũng có sở trường sở đoản cả. Như ví dụ mà mị kể trên kia, tại sao nhỏ bạn của mị lại phải đố kị với mị vì mị giỏi văn hơn nó trong khi nó giỏi tiếng Anh hơn mị rất nhiều? Tại sao mị lại khó chịu vì nó giỏi tiếng Anh, trong khi mị cũng có môn học mà mị tự hào nhất? Nếu không thể giỏi toàn diện, chúng ta có thể tập trung giỏi một môn cơ mà? Chỉ cần chúng ta không ngừng rèn luyện và tiến lên phía trước với bầu đam mê ấm nồng thì không có gì cản bước được ta cả. Vạn sự khởi đầu nan. Có thể ngày một bạn làm không tốt nhưng ngày hai, ngày ba, ngày bốn, bạn sẽ làm tốt. Einstein nói: 'tôi nghĩ và nghĩ hàng năm hàng tháng. Chín mươi chín lần tôi đi tới kết luận sai lầm. Lần thứ một trăm tôi đúng.' Ngay cả Einstein còn phải trải qua thất bại hàng chục lần mới đi đến được kết luận đúng đắn thì việc bạn mắc sai lầm hay bị thất bại cũng chỉ là chuyện thường thôi. Quan trọng là bạn không bỏ cuộc. Không rụt vòi chạy trốn.

Đừng tranh đấu với người khác, hãy tranh đấu với chính mình.

Cho dù bạn có đố kị với người khác như thế nào, có thèm khát thành công của họ như thế nào thì bạn cũng không thể trở thành họ. Đừng trở thành bản sao của ai cả, hãy trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Khi bạn phát triển bản thân đến tầm cao nhất, bạn sẽ đứng ngang bằng với họ. Còn nếu bạn xem họ là hình tượng, vừa đố kị ghen ghét vừa bắt chước cướp bóc để đạt được như họ thì bạn kiểu gì cũng chỉ đứng dưới họ một bậc mà thôi. Hãy phát triển bản thân và trở thành màu sắc riêng biệt thay vì cố khoác lên người vầng sáng không thuộc về bạn. Sống là chính mình thôi, YOLO.

Thay vì cố viết làm sao để hay hơn người khác, hãy cố viết làm sao để hay hơn chính bạn ngày hôm qua. Ai cũng có giọng văn riêng của mình cả nhưng giọng văn ấy còn thô, còn chưa sáng. Hãy tập trung mài sáng nó mỗi ngày thay vì đố kị với người khác.

Khi bạn không ngừng rèn luyện để đạt được thành công, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống này ý nghĩa hơn rất nhiều đấy. Lòng đố kị sẽ không thể làm hại đến bạn nữa. Thay vì đố kị ghen ghét, tại sao không học hỏi lẫn nhau để cùng trở nên tốt hơn?

Thế giới tươi đẹp hay xấu xí đều do cách suy nghĩ của con người quyết định mà thôi.

Chú thích: Tất cả danh ngôn trong bài đều lấy từ trang: tudiendanhngon.vn mọi người hãy ghé qua đây xem nhé, nhiều danh ngôn hay lắm <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro