Hai trường phái của viết phần 2
Xin lỗi @Tamchoi_97 mặc dù câu hỏi của bạn nhấn mạnh vào motif, nhưng với cái bệnh huyên thiên kinh niên, mị đành giải thích kĩ càng một chút...
Trước khi đi vào motif, chúng ta phải lí giải rõ: Trường phái cảm xúc, tình tiết và giao thoa là như thế nào.
Bài viết của mị chưa thật sự rõ ràng vì còn thiếu ví dụ. Cho nên mị sẽ dùng những tác phẩm cụ thể để các bạn hình dung rõ hơn.
(Những nhận xét về tác phẩm chỉ là ý kiến chủ quan nhằm làm rõ vấn đề được nói đến chứ không có ý chê bai hay đả kích tác giả nào)
1. Trường phái cảm xúc:
Như đã nói, đây là trường phái của những cây bút nhẹ nhàng, bay bổng, miêu tả xung đột nội tâm nhân vật là chính. Những yếu tố hành động bị giản lược hoặc có nhưng ít.
Tiêu biểu cho trường phái này là Thạch Lam. Chắc các bạn đều đã biết hoặc đọc qua truyện ngắn 'Hai đứa trẻ' của nhà văn tài hoa này? Đúng thế, ngòi bút Thạch Lam nhẹ nhàng, sâu lắng. Kết cấu truyện hoàn toàn loại bỏ yếu tố hành động mà chỉ là những suy nghĩ, trăn trở, diễn biến nội tâm của các nhân vật.
Bên cạnh Thạch Lam, còn có nhiều tác giả khác. Nói chung au thuộc trường phái cảm xúc thường không tập trung vào hành động, kịch tính. Họ thiên về tình cảm, về cảm xúc, về diễn biến nội tâm...
2. Trường phái tình tiết:
Đây là trường phái mà yếu tố kịch tính, hành động được đẩy lên hàng đầu. Để làm được điều đó, đòi hỏi Author phải có bộ óc sắp xếp tình tiết thiên tài. Đơn cử cho trường phái này, có hai nhà văn lớn.
A.Dan Brown – Tác giả của cuốn 'Mật mã Davinci'
Các tác phẩm của Dan Brown đều có kết cấu vô cùng tinh diệu. Những tình tiết đan chéo vào nhau, tạo thành nhiều lớp. Mỗi lớp lại đưa người đọc vào một cánh cửa. Hầu như những cảm xúc hay tình cảm trong truyện Dan đều bị giảm thiểu. Người ta bị cuốn hút bởi những tình tiết kịch tính như thác trào hết đợt này đợt khác ập tới, đến tận khi gấp sách lại.
B. Kim Dung – bậc thầy truyện kiếm hiệp.
Khác với Dan, tình tiết trong truyện Kim Dung có phần thư thái hơn. Ông lại tập trung vào những phân cảnh hành động. Suốt truyện Kim Dung, người ta bắt gặp cơ số những trận giao kiếm. Mà những trận đấu đó được miêu tả hết sức kì công. Từ cách thiết kế chiêu thức của nhân vật đến cách tổ chức trận đấu... vô cùng mãn nhãn.
Tình cảm trong truyện Kim Dung cũng có. Nhưng chủ yếu vẫn thiên về kiếm hiệp và đánh đấm hơn.
Tóm lại, Author thuộc trường phải tình tiết thường tập trung xây dựng tình tiết. Họ xem yếu tố tình cảm, cảm xúc chỉ là yếu tố phụ. Chủ yếu họ dùng những tình tiết để lôi cuốn người đọc. Au này sẽ không mấy chau chuốt về văn phong. Bởi tình tiết yêu cầu nhanh, gây cấn, hồi hộp... trong khi đó, nếu dùng hàng trang chỉ để miêu tả cảm xúc nhân vật thì còn không gian đâu để mà thể hiện những tình tiết khác?
3. Trường phái giao thoa.
Nếu người theo trường phái cảm xúc không được lòng độc giả thích mảng hành động, kịch tính và người theo trường phái tình tiết chẳng lôi kéo nổi những độc giả có tâm hồn nhẹ nhàng, bay bổng thì... Trường phái giao thoa ra đời.
Nhờ có sự phát triển của thị trường, khả năng nắm bắt thị hiếu tài tình. Một số Author có năng lực đã mạnh dạn chuyển sang trường phái giao thoa.
Như đã biết, đây là sự kết hợp hài hòa giữa tình tiết và cảm xúc.
Đơn cử cho trường phái này, chúng ta có Thương Hải Minh Nguyệt.
Cuốn 'Thất Dạ Tuyết' của cô đã đạt đến trình độ giao thoa hài hòa giữa cảm xúc và tình tiết. Giữa ngôn tình và kiếm hiệp. Đến nỗi nó được đánh giá là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình có yếu tố kiếm hiệp. Nhưng yếu tố kiếm hiệp này lại chiếm phần ưu thế hơn so với những tác phẩm cùng thể loại khác. Bởi Minh Nguyệt đã nghiên cứu rất sâu về kiếm hiệp từ năm 13 tuổi, và những cảnh giao kiếm của cô, những trận đấu trong tác phẩm của cô tương đối mãn nhãn. Bên cạnh đó, tình cảm, cảm xúc của nhân vật cũng được Minh Nguyệt thể hiện trọn vẹn.
Ngoài Minh Nguyệt ra, còn có vô số tác phẩm khác đạt đến trình độ này: Hãy nhắm mắt khi anh đến (Ngôn tình trinh thám), Bộ Bộ Kinh Tâm (Ngôn tình dã sử),...
Rồi, giờ mình nói về những Au không thuộc trường phái giao thoa nhưng cố chạy theo trường phải giao thoa nha.
Đó là những người thích viết theo mẫu có sẵn. Thay vì sáng tạo ra câu truyện riêng với những tình tiết cá biệt, họ lại chạy theo xu hướng của người đọc mà quên đi sự sáng tạo.
Tình trạng này diễn ra như thế nào? Bên dưới sẽ cho ta câu trả lời:
A là một author. A chuyên viết truyện tình cảm sướt mướt nhưng rất ít người đọc. Thế là B – bạn của A đã bày cho A một cách thế này.
B: Giờ người ta chẳng thích thuần tình cảm nữa đâu! Phải có thêm yếu tố trinh thám hay hành động, giật gân người ta mới thích.
A: Nhưng sở trường của tao là viết tình cảm, mấy cảnh hành động tao viết tệ lắm, lại còn phải sắp đặt tình tiết tùm lum...
B: Có gì đâu, không cần suy nghĩ làm gì. Cứ truyện dã sử thì cho nữ chính với vương gia, truyện hiện đại thì cho nữ chính với tổng tài, rồi cho tổng tài đánh đá với mấy thằng xã hội đen cứu nữ chính. Truyện kiếp hiệp thì cho nữ chính làm tiểu bạch thỏ, nam chính là đệ nhất cao thủ, Truyện trinh thám thì cho nam chính là thám tử, không thì có bộ óc thiên tài vào là được, thêm chút tính phúc hắc nữa là ok.
A: Ồ...
B: Bây giờ người ta chỉ cần cái mác, chứ hành động hay trinh thám gì đó... người ta cũng chẳng quan tâm. Còn tình tiết ấy à? Giở mấy truyện nổi nổi ra, cop chỗ này một ít, cop chỗ kia một ít, xào qua nấu lại là thành.
Đấy.. chính sai lầm trên đã tạo nên hàng loạt rác phẩm. Motif cũ rích ở đây chính là motif về kiểu nhân vật, một số tình tiết trọng tâm, cách giải quyết vấn đề...
Ví dụ: (khá cụ thể)
-Nếu xuyên không về thời Thanh, thì chắn chắc một sẽ theo Bát gia đảng, hai theo Tứ gia đảng. Còn những sự kiện lịch sử xảy ra trong cung, trong triều bla bla không cần quan trọng.
Tình tiết quá cũ, tại sao không phải là một thường dân? Theo hội Thiên Địa nhỉ?
-Không thì nữ chính làm cung nữ trong cung, ngôn tình cẩu huyết với các vị vương gia...
Tại sao nữ chính không là công chúa hay phúc tấn nào đấy???
Yếu tố dã sử là con số 0, nhưng vẫn mặc nhiên cho là ngôn tình dã sử...
-Nếu nam chính là cao thủ võ lâm, khi xuất chiến cũng không cần quan tâm đến võ thuật thế nào, thế đánh ra sao. Chỉ cần viết Nam chính là cao thủ là ok.
Nên bỏ thời gian nghiên cứu về võ thuật một chút -_-.
-Các nhân vật đều xuất phát từ bang phái lớn trên giang hồ, nhưng quy mô không rõ, chiêu thức đặc biệt của môn phái cũng không có. Nói Đạo sĩ Võ Đang mà cũng không viết được cái thần của kiếm pháp Võ Đang...
Nếu không biết thì cứ xây dựng bang phái riêng của mình, mượn bang phái người khác làm chi cho mệt vậy?
Yếu Tố kiếm hiệp hoàn toàn không có nhưng vẫn được gắn mác là ngôn tình...kiếm hiệp.
-Còn trinh thám ư? Đi quá sâu vào diễn biến tình cảm của nam nữ chính. Cho Nam chính làm cốm, không cần miêu tả vụ án kịch tính giữa nam chính và các băng đảng xả hội đen ra sao. Tối ngày chỉ là cảnh nam chính và nữ chính bla bla...
-Nữ chính luôn luôn bị bắt vào phút cuối, nam chính xuất hiện giải cứu.
Nhưng vẫn gắn mắc là ngôn tinh... trinh thám.
Những truyện thế này, chỉ thuộc trường phái cảm xúc thôi chứ chưa thể gọi là GIAO THOA được. Giao thoa là phải đảm bảo cả hai yếu tố tình cảm/tình tiết đều hài hoa cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro