Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Thời tiết tháng 11 có chút lạnh. Ánh trăng treo trên bầu trời đen, từng tầng mây treo bên trên, ánh sáng nhu hòa chiếu rọi khắp nơi.

"Phù..."

Một đoàn khói trắng bay ra khỏi miệng, chưa kịp tan hết, khóe mắt đã nhìn thấy bóng người thấp thoáng đằng xa.

Không phải.

Cũng không phải.

Cổng trường đen như mực, cố tình ở đầu cổng lại có đèn đường le lói. Một ánh đèn nhỏ bé chiếu lên từng gương mặt đi ngang qua, nhưng lại không chiếu vào nội tâm u tối của bọn họ.

Cậu nhìn những người đi ra, kẹp điếu thuốc trong miệng ra, sợ khói thuốc làm thị giác rối loạn, làm cậu bỏ lỡ khuôn mặt quen thuộc.

Lá cây trên đỉnh đầu bị gió đêm thổi vang lên những tiếng xào xạc không dứt, cậu đứng trong hoàn cảnh này chờ đợi lại trông rất kiên nhẫn.

Một khuôn mặt bỗng xuất hiện từ trong góc tối, khuôn mặt sạch sẽ, tinh tế, môi mỏng hơi nhạt, đôi mắt trầm tĩnh nhìn về phía bên trái.
Không có biểu tình nhưng ánh đèn ấm áp trên đỉnh đầu chiếu xuống lại tăng thêm sự nhã nhặn, lịch sự trên người đối phương.

Điếu thuốc đã cháy đến đầu còn lại bị hai ngón tay cậu kẹp lại tắt đi, hung hăng vứt lên mặt đất.

"Ngày mai có tiết thể dục, đến lúc đó để tôi giảng lại cho cậu."

"Được, mai gặp."

Hai người vẫn đang trò chuyện với nhau bỗng bị một người khác đánh gãy —— "Nguyễn Hiền."

Ý thức được bạn đi cùng bị kêu, người mang mắt kính sửng sốt, ngẩng đầu nhìn qua lại thấy người gọi Nguyễn Hiền là một người giống như lưu manh hay còn gọi là người trong xã hội. Từ xã hội không chỉ nói gương mặt của đối phương mà còn cách ăn mặc của người đó —— Áo khoác đỏ phủ đầy đinh tán, bên trong là một chiếc áo in những chữ cái nổi bật, bàn tay đặt trong túi của người đó hơi chuyển động, mấy vật trang trí trên cổ áo phát ra những tiếng vang lanh lảnh.
Trên người người này còn có mùi thuốc lá.

Cậu ta muốn hỏi bạn học có thật sự quen biết với người này không thì thanh niên ăn mặc rất xã hội đã vươn tay nắm chặt lấy tay Nguyễn Hiền.

"Không thích tôi đến như vậy sao? Vừa thấy đã muốn bỏ đi?"

Bởi vì cậu đến gần mà mùi thuốc lá càng rõ hơn.

Nguyễn Hiền mặc đồng phục rộng thùng thình vừa nhìn thấy cậu, cảm xúc liền dao động, bàn tay bị cậu nắm lấy cũng không ngừng giãy dụa.

"Mấy tháng không gặp, tốt xấu gì chúng ta cũng từng là bạn học."

Người bạn đi cùng thấy Nguyễn Hiền giãy giụa, muốn tiến lên hỗ trợ lại nghe thấy lời của người xã hội này liền đứng yên tại chỗ, hỏi: "Nguyễn Hiền, đó là bạn của cậu sao?"

Nguyễn Hiền còn chưa trả lời, người xã hội đã quay lại nhìn cậu ta trước —— Cậu rất trẻ, lông mày rậm, mũi cao hơn người thường, vừa nhìn đã có thể phân biệt với người khác.
"Tôi cùng Nguyễn Hiền là bạn cấp hai —— Chắc cậu là bạn học của cậu ấy đi?"

"Đúng vậy."

"Hai người vừa kết thúc giờ tự học hả? Tôi mời hai người đi ăn."

"Người xã hội" cười, càng đẹp mắt. Lông mày đen đen thô thô làm nổi bật ngũ quan của cậu, khi cười rộ lên, khóe môi bên phải cao hơn bên trái một chút, mang đến cảm giác lưu manh, kiêu ngạo.

Bị như vậy "Mượn sức" đồng học, còn chưa nói lời nói, Nguyễn Hiền vẫn không mở miệng như không nhịn được nữa, cắn răng nói, "Tên cặn bã như cậu cách bạn học của tôi xa một chút!"

Tính tình của Nguyễn Hiền rất tốt, trong giờ thể dục, có bạn học chụp cầu vô tình đạp phải chân anh, anh cũng chỉ nhíu mày. Đây là lần đầu tiên cậu ta thấy Nguyễn Hiền nói chuyện như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro