Chương 1.2
Edit: 8025perworld
Diệp Nhạc Dao là con của bạn thân bà, năm Diệp Nhạc Dao năm tuổi, hai vợ chồng bạn thân đột ngột qua đời sau một tai nạn xe, cậu bé Nhạc Dao năm tuổi đã được mẹ Hoắc nhận về và nuôi nấng như con ruột.
Mặc dù Diệp Nhạc Dao trước mặt đã bước sang tuổi trưởng thành vào tháng trước nhưng tính tình vẫn rất trẻ con.
Diệp Nhạc Dao lúc này một tay chống cằm, tay kia cầm điện thoại, đôi mày xinh đẹp cau lại.
Rất rõ ràng, Diệp Nhạc Dao đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình, hoàn toàn không chú tâm đến bất cứ lời nói nào trong đoạn đối thoại vừa rồi.
Mẹ Hoắc vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, cơn tức giận đang dâng trào vì đứa con thứ hai cũng vơi đi phần nào.
Đương nhiên Hoắc Yến cũng nghe thấy câu nói vừa rồi của Diệp Nhạc Dao, nhưng lúc này hắn không rảnh đi quan tâm Diệp Nhạc Dao đang làm gì.
Sở dĩ hôm nay Hoắc Yến gọi Hoắc Cảnh về nhà là vì ôm hy vọng rằng Hoắc Cảnh sẽ nói giúp hắn vài ba câu, nào ngờ Hoắc Cảnh không chỉ không nói giúp mà còn dứt khoát đứng cùng chiến tuyến với ba mẹ.
Đã vậy còn cùng ba mẹ thay nhau tra hỏi hắn.
Hy vọng cuối cùng của Hoắc Yến đối với gia đình đã không còn, hắn quay lại nhìn Hoắc Cảnh với khuôn mặt tràn đầy sự thất vọng.
"Anh, không phải em muốn bỏ rơi mọi người, là mọi người muốn bỏ rơi em."
Nếu không phải ba mẹ Hoắc ép sát từng bước thì sao Hoắc Yến lại nghĩ đến việc đưa Tô Thụy rời đi?
Không lẽ hắn chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ cùng Tô Thụy ở lại đây? Còn không phải vì ba mẹ Hoắc không chấp nhận Tô Thụy...
[Haiz, đúng là những kẻ điên tình thường không nói đạo lý.]
Âm thanh quen thuộc vang lên lần nữa.
Lần này, ngay cả Hoắc Cảnh cũng không nhịn được nghiêng đầu liếc nhìn chàng trai ngồi trên ghế sô pha.
Diệp Nhạc Dao đang cầm điện thoại, nhìn như đang chơi điện thoại nhưng thực chất là đang nhanh chóng ghi lại cốt truyện mà mình biết vào Notes, vừa hóng drama vừa phán xét trong lòng.
[Nói chứ cách tốt nhất lúc này là giải phẫu cắt bỏ bộ não của đồ điên tình đó đi, nếu không sau này anh hai sẽ thật sự đi mổ cá ở RT-Mart, khi nhìn thấy một nhà ba người của ánh trăng sáng, có khi anh hai còn mổ cá miễn phí cho người ta.]
[À đâu, RT-Mart vẫn luôn mổ cá miễn phí mà. Dựa theo mức độ điên tình của anh hai, có khi lại trả luôn tiền cá, thậm chí còn đích thân đưa nhà bọn họ tới cửa siêu thị.]
Ba mẹ Hoắc nheo mắt nhìn.
Lông mày của Hoắc Cảnh càng nhíu chặt hơn.
Bọn họ không hoa mắt.
Từ đầu đến cuối, Diệp Nhạc Dao không hề mở miệng nói chuyện.
Nhưng âm thanh này đúng là giọng nói của Diệp Nhạc Dao.
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?
Hoắc Yến nói xong, vẫn tiếp tục chờ đợi Hoắc Cảnh trả lời.
Nhưng điều mà Hoắc Yến không ngờ tới là câu trả lời của Hoắc Cảnh còn chưa truyền đến tai, hắn đã nghe được mấy lời lảm nhảm của Diệp Nhạc Dao.
Hoắc Yến vốn không muốn bận tâm đến Diệp Nhạc Dao nhưng lời Diệp Nhạc Dao nói quá khó nghe, hắn cuối cùng cũng không nhịn được, quay mặt sang.
"Diệp Nhạc Dao, em không có việc gì làm thì về phòng đọc sách đi!"
Cái gì mà ánh trăng sáng, RT-Mart, nói linh tinh cái gì vậy, tại sao hắn phải đến RT-Mart mổ cá?
Bàn tay đang gõ phím của Diệp Nhạc Dao chợt khựng lại, ngẩng đầu lên với vẻ mặt vô tội và hoang mang.
Wê kư rê? Wê kư rê?
Sao khói lửa chiến tranh lại lan sang đến bên này rồi?
[Mình đâu có gây sự gì với anh hai đâu mà sao lại làm như rồng phun lửa phun phun phun tứ tung vậy?]
Hoắc Yến nghĩ bụng mình giống rồng phun lửa chỗ nào, đang định nói thì đột nhiên nhận ra ——
Edit: 8025perworld
Bản edit phi lợi nhuận, vui lòng không re-up.
Hình như vừa rồi... Diệp Nhạc Dao không hề nói chuyện?
Hoắc Yến kinh ngạc tròn xoe hai mắt.
Ba mẹ Hoắc và Hoắc Cảnh càng thêm chắc chắn, Diệp Nhạc Dao đúng là không nói chuyện.
Chẳng lẽ những gì bọn họ vừa nghe được là tiếng lòng của Diệp Nhạc Dao?
Suy đoán táo bạo này khiến người nhà họ Hoắc có mặt ở đây sốc toàn tập.
Nhà họ Hoặc đột nhiên rơi vào sự im ắng kỳ lạ.
Sự im ắng của người nhà họ Hoắc không quá dài cũng không quá ngắn.
Bầu không khí kỳ lạ ngắn ngủi này khiến Tô Thụy lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ và khó chịu, nhưng những người trong phòng này, cho dù là ai hắn cũng không đắc tội nổi.
Vì thế mà Tô Thụy chỉ có thể lại nhìn Hoắc Yến với đôi mắt đỏ hoe.
"Anh Hoắc Yến... hay là em đi trước nhé?"
Nghe thấy giọng nói của Tô Thụy, lại nhìn thấy đôi mắt ươn ướt của Tô Thụy, Hoắc Yến thoáng lấy lại tinh thần, vừa định nói mấy lời an ủi thì một âm thanh lại chen vào không đúng lúc ——
[Nhìn kìa! Quả không hổ danh là đóa hoa trắng thuần khiết vô hại yếu đuối, ba phần yếu ớt bảy phần tủi thân, cân đong đo đếm rất chuẩn xác, kỹ năng diễn xuất cũng không tệ nha!]
Cảm xúc vừa dâng trào thoáng chốc trượt dài, Hoắc Yến suýt đã không khống chế được biểu cảm trên mặt, hắn tức giận quay đầu, trừng mắt nhìn Diệp Nhạc Dao.
Diệp Nhạc Dao lại đang cúi đầu gõ phím nên né được đòn tấn công bằng mắt của Hoắc Yến.
Không nghe thấy lời an ủi của Hoắc Yến, nỗi uất ức trong lòng chợt dâng lên đỉnh điểm, Tô Thụy không nhịn được nữa, lúng túng quay người đi.
"Em... em đi trước..."
"Tiểu Thụy!"
Hoắc Yến lập tức hoàn hồn.
"Đợi anh một chút ——"
"Hoắc Yến!"
Hoắc Cảnh nghiêm giọng gọi.
Hoắc Yến hơi khựng lại nhưng cũng không quay đầu lại nhìn.
"Anh, anh không cần khuyên em, em đã suy nghĩ kỹ rồi. Nếu mọi người không chấp nhận Tiểu Thụy và con của em, em cũng không cần phải ở lại cái nhà này nữa!"
Hoắc Yến nói rồi nhấc chân đuổi theo.
Diệp Nhạc Dao lúc này không nhịn được gào thét inh ỏi ——
[A a a a a a a a —— không thể nào, không thể nào, đừng nói là anh hai điên tình của mình không biết đứa con trong bụng ánh trăng sáng của hắn không phải là của anh hai đấy chứ?!]
[Đó là con của vai chính công Hà Thời, đứa bé là con của anh hai khi nào vậy?!]
Anh hai Hoắc bước hụt một bước.
Rầm một tiếng, ngã ngay tại chỗ.
Diệp Nhạc Dao giật nảy mình khi nghe thấy âm thanh này, đôi mắt trợn to đầy khó hiểu.
[Đang yên đang lành sao lại ngã nằm ra đó vậy?]
Ba mẹ Hoắc và Hoắc Cảnh, "..."
Còn không phải bị người nào đó dọa hay sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro