Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bỉ ngạn xanh.

*

Cậu không còn nghe được gì nữa. Thứ duy nhất mà cậu cảm nhận được bây giờ chỉ còn là sự thanh thản của một người đã chết.

Cậu thanh thản lắm, cho đèn khi hồn cậu đi ngang qua lãnh địa tộc Uchiha. Phản chiếu vào mắt cậu là sự tĩnh lặng và chết chóc đến rợn người.

- Hãy thù hận ta, Sasuke.

Cậu chạy đến định giữ Itachi lại. Nhưng không, cậu đi xuyên qua người cậu ta. Đến lúc này, cậu mới rõ được rằng: Mình đã chết.

"Đừng lại đi, Itachi."

Nhưng cậu ta vẫn không nghe thấy được tiếng kêu gào của cậu.

Cậu chẳng biết làm gì nữa. 

Cậu bất lực trước hiện thực phũng phàng.

Cậu tuyệt vọng.

Cậu bị ám ảnh bởi chính khung cảnh này.

Cứ thế cậu quay mặt đi, cố nén đau thương mặc dù biết rằng sẽ chẳng một ai nhìn thấy cậu.

Cậu chạy như bay ra khỏi lạnh địa của gia tộc và vĩnh viễn không bao giờ trở lại nữa.

Vĩnh biệt cuộc đời đã cống hiến hết mình cho Uchiha.

Đến đây, Shisui bước vào màn sương mù dày đặc với một trái tim thanh thản. Trong đó, bóng đêm đang chờ đợi cậu.

Nắng lại hiện lên, tràn ngập khắp Konoha.

Một ngày mới lại bắt đầu.

**

Thoắt ẩn thoắt hiện giữa rừng bỉ ngạn, cậu lững thững bước đi.

Bao quanh cậu, một màu đỏ thẫm như máu.

"Itachi."

Cậu quay đầu nhìn về phía sau lưng, gọi nhỏ.

Chẳng một ai đáp lại lời cậu cả, mà nếu có thì chỉ là tiếng gió rít mà thôi.

Liệu Itachi có thấy cậu đang đứng đây không?

Thế là cậu là quay trở lại nơi bắt đầu.

Liệu có ai phiền lòng đợi cậu không?

Cứ như thế, Shisui vững lòng đợi người bạn chí cốt của mình.

"Itachi."

Lúc này, rừng bỉ ngạn dần dần chuyển sang mùa lá.

"Hãy bảo vệ làng và cả danh dự gia tộc nữa, Itachi."

***

Thời gian trôi thật nhanh, chẳng mấy chốc đã qua thêm mấy mùa lá nữa.

Cậu dần mất kiên nhẫn.

Vì vậy, việc quay trở lại màn sương mù đã dần trở thành quyết định của cậu.

Cho dù có việc gì xảy ra đi chăng nữa, cậu cũng quyết tiến về dương thế.

Và cậu đã mãi mãi không trở lại nữa. Thứ duy nhất mà cậu để lại chỉ còn là một cánh đồng bạt ngàn một màu xanh. Xanh đến bất tận ẩn hiện lờ mờ sau lớp sương mù mờ ảo.

Tại đó, cậu vẫn mòn mỏi đợi bạn, cậu đợi Itachi.

Có lẽ những bông bỉ ngạn màu xanh lá ra đời từ đó. Loài hoa duy nhất không có lá nhưng mang màu của lá.

Nó tên Shisui.

****

"Cậu đến rồi, Itachi.

Cứ như thế, qua bao nhiêu thăng trầm. Cậu mãi mãi nằm đó.

Bao nhiêu kiếp người đi qua, liên tiếp nối nhau.

Trong đó có cả bạn cậu- Itachi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro