Chương 1: Quá khứ lưu luyến
đôi lời của au khi vô truyện :))
Vì do tác giả tay nghề non nớt nên nhiều yếu tố không vừa lòng các bạn đọc:( nên mong mọi người có chút cảm thông
truyện này xen cả quá khứ và hiện tại nên đôi chỗ khó hiểu nên tác giả đã cho quá khứ chữ nghiêng và hiện tại chữ bình thường
- cảm ơn bạn đã đọc -
Đôi chân đầy thương tích lết thết gần lại phía Phong Hà. Hạ Mạt cố nở nụ cười làm vui vẻ giơ tay hướng về phía anh
" Khải Phong! Quân thù đã tiêu tàn - trận chiến kết thúc rồi. Chúng ta về thôi!!"
Anh không nói một lời lẳng lặng mà quay lại nhìn thẳng vào mắt của cô. Khuôn mặt chẳng lấy chút biểu cảm
" Không!Chúng ta không về"
" Phong Hà... anh nói gì vậy? Mọi thứ đều đã yên bình rồi! Em và anh còn cả con chúng ta nữa sẽ sống một cuộc sống hai ta đã từng mong ước"
Vừa nói Hạ Mạt ôm bụng dưới tiến sát gần anh hơn. Khuôn mặt lấm lẻ bụi bẩn khóe miệng xất xát nhìn anh khó hiểu
Phong Hà lần nữa không nói gì chỉ lại bên cô ôm thật chặt đột ngột
" Phong Hà à~ Anh sao vậy?? "
" Hự!!!!!..."
Một vật thể cứng nào đó đã đâm xuyên vào bụng dưới của cô máu dần rỉ ra ướt đẫm tà áo
Cô tròn con mắt dần nhìn xuống dưới bụng... một con dao khắc hình gương nga anh và cô từng trao nhau đang được chính anh cầm đâm vào mà ra
Anh rút con dao ướt máu chính người anh từng nâng niu và yêu thương cả đúa con chưa chào đời không rõ hay mặt cùng đó Hạ Mạt ngã quỵ xuống nằm trên nền đất khô cằn lạnh lẽo.
Hạ Mạt bi thương nằm trên vũng máu của chính bản thân
" Phong Hà!! Tại sao??"
Nước mắt cô rơi dài xuống hai bên thái dương nhìn bóng anh xa dần cầm theo cả con dao đầu không ngoảnh lại...
Tại sao anh lại có thể làm vậy với cô ?? Cô đã làm gì sai ư? Điều tất nhiên anh cũng phải nói chứ??
Hạ Mạt nằm đây đau đớn tâm can bởi việc chính người cô tin tưởng nhất yêu sâu đậm nhất lại đâm chết còn cả đứa con
Từng hơi thở cô dần ít lại và hét hẳn... Hạ Mạt chẳng thể biết lí do và tại sao?
" Phong Hà!!!!!"
Mạt Hạ bật dậy bất ngờ, mồ hôi đầm đìa ướt cả bộ áo ngủ, đầu tóc cô bù xù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro