#2
Sau khi dọn dẹp giúp Mạnh Bà, Thiên An liền xin phép đi dạo. Từng cơn gió lạnh lẽo thôi vào da thịt cô,không khí ở đây thật u ám.
Dù là ban ngày hay ban đêm,Âm Giới đều bao trùm bởi màu đen tăm tối. Cô đi đến bên bờ sông Vong Xuyên, từng gợn nước đen ngòm lăn tăn. Phía sâu là những con thủy quái xấu xí mà độc ác. Những chiếc răng sắc nhọn hiện rõ nét dưới mặt nước. Tuy vậy nhưng thịt nó rất ngon. Thỉnh thoảng Mạnh Bà có nhờ người câu hộ.
Cô bước lên cầu Nại Hà bắc ngang qua sông. Chiếc cầu được làm bằng gỗ nên rất chắc chắn. Màu nâu sẫm của nó đã nói lên rằng cây cầu đã tồn tại ở đây từ rất lâu.
Phía bên kia cầu là cả rừng hoa Bỉ Ngạn. Nhớ năm đó cô rời nơi này, cũng là lúc hoa bắt đầu nở. Không ngờ lúc về hoa đã rực rỡ. Hai nghìn năm trôi qua, vượt qua hàng nghìn kiếp sinh tử,cô đã học được rất nhiều điều. Và Thiên An đã trưởng thành.
Bước đi trong "biển lửa",cô cảm thấy thật tuyệt. Hai bàn tay nhỏ khẽ lướt qua từng cánh hoa. Cảm giác mềm mại khó diễn tả. Màu sắc rực rỡ là như thế nhưng sau đó là một nỗi buồn khó diễn tả lên lời.
"Bỉ ngạn ngàn năm nhớ
Bỉ ngạn ngàn năm thương
Màu hoa tươi rực rỡ
Sắc mang vẻ tang thương?"
Đang mải chìm đắm trong những đóa hoa đỏ rực,bên tai cô bỗng nghe thấy tiếng nước ở đằng xa. Ngó xứng đáng, ở giữa vườn hoa,sao có thể có thác nước hay ao hồ.
Cô tò mò tiến lên phía trước. Tiếng nước ngày càng rõ hơn. Càng đến gần,cô càng nhìn rõ thấy hơi nước.
Ở giữa vườn hoa có một cái ao rất lớn. Nước trong vắt chứ không đục. Hơi khói bốc lên mù mịt. Ẩn hiện trong đó là thân hình của một nam nhân đang ngâm mình trong nước. Mái tóc đen dài được thả dài xuống nước. Khuôn mặt góc cạnh với những đường nét rắn rỏi lạnh lùng. Thân hình rắn chắc,nước da màu đồng khỏe mạnh. Đây đúng là một nam nhân đẹp nhất mà cô từng gặp.
"Ai?" Cảm nhận được nhịp thở,anh ta khẽ quay đầu lại,lạnh lùng lên tiếng.
Cô giật mình, sợ hãi lùi lại vài bước rồi quay đầu chạy. Vừa chạy được một đoạn,nam nhận kia đã xuất hiện trước mặt cô. Thiên An sợ hãi lùi lại vài bước.
"Cô là ai?" Anh ta lạnh lùng lên tiếng.
Trên cơ thể nam nhân kia chỉ quấn mối chiếc khăn ngang hông,có lẽ là vội vàng đi tìm người.
"Tôi...tôi chưa nhìn thấy gì hết." Cô ôm mặt,hai má sớm đã đỏ.
"To gan. Dám nhìn bổn vương tắm. Cô muốn chết?"
"Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý. "
"Cô muốn chết?"
"Tôi...tôi thực sự không cố ý. Anh...anh đừng giết tôi."
Cô sợ hãi lùi lại mà không để ý đằng sau là một vách núi cao. Thiên An bị trượt chân ngã xuống. Hai tay không chủ động được mà kéo luôn nam nhân kia xuống.
Do sự việc xảy ra quá bất ngờ, nam nhân kia không chút đề phòng cũng bị kéo xuống. Hai người ôm chặt lấy nhau.
Ở dưới đó có một dòng sông rất đẹp,màu xanh ngọc lấp lánh cùng màu tím. Hai người rơi xuống nước. Cô không biết bơi, hai tay không tự chủ được.
Anh liền phủ lên đôi môi anh đào của cô. Không khí được truyền vào trong phổi. Hai mắt cô mở to. Tạo lên một khung cảnh rất lãng mạn.
Anh kéo cô lên bờ.
Vừa nằm thở hồn hển,cô vừa mắng.
"Tại sao anh lại cướp nụ hôn đầu của tôi."
"Cô nghĩ tôi muốn. Đây cũng là nụ hôn đầu của bổn vương đấy." Anh ta thản nhiên đáp lại.
Cô lấy tay day day môi, nó đã ửng hồng lên. Nhìn thấy đôi ảnh đào ấy, anh không thể nào kiềm chế lại được.
Tên nam nhân liền cúi xuống sát mặt cô,hôn ngấu nghiến.
Cô bất ngờ bị tấn công. Cơ thể cứng đờ,đầu óc trống rỗng. Hai tay đập mạnh lên bờ ngực sắn chắc kia.
Một tay giữ gãy cô,một tay nằm chặt lấy đôi tay hư hỏng kia. Anh không tài nào thoát khỏi sự thu hút của nụ hôn này.
Mãi cho đến khi hết hơi,anh mới luyến tiếc mà buông ra. Lúc này cô mới định thần lại được. Tức giận quát lớn.
"Đồ vô liêm sỉ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro