Chap 3: Bi kịch
"Giật cả mình anh ta điên sao cứ thích hù người khác vậy à nhưng anh ta đẹp thật đấy. Da trắng mũi cao lông mày râm lông mi cong dài. Đúng thật rất đẹp"
- Cô nhìn đủ chưa vậy ?
- Tôi thèm nhìn anh chắc ?
- Cô còn trả treo sao ? Ăn chút cháo đi tôi kiu người nấu cho cô đấy !
- Đây là đâu ?
- Nhà tôi
- nhà anh ? Sao tôi lại ở đây
- cô ngất xĩu trước nhà tôi !
- vậy sao! Cảm ơn anh...
- không có gì ! Cô ăn đi kẻo nguội
"Rầm" anh ta đi ra ngoài
- cái con người này lạnh lùng thế ư ? Thôi ăn trước rồi tính. Tôi lao vào ăn như bị bỏ đói lâu ngày thực sự lúc ấy rất mệt. Đang mải mê với món cháo nóng hổi nên tôi không nhận ra có người đang đứng nhìn chằm chằm vào mình để ý từng hoạt động cử chỉ của mình.
- Ăn xong rồi cô định đi đâu ?
"Ối trời cái người này thực sự như ma ấy thoắt ẩn thoắt hiện thế kia"
- anh định hù chết tôi sao ? Thật là
Hắn ta nở nụ cười nhẹ nhưng nó khiến tim tôi đập rất mạnh sao vậy chứ ? "Mình chỉ vui và hồi hộp khi nhìn nụ cười của Vũ Hiếu thôi mà ? Sao anh ta...."
- anh tên gì ?
- Dương Minh Hải
- cảm ơn anh...
- cô cứ nói cảm ơn như thế hoài sao ? Mà cô tên gì ? Nhà ở đâu? Tại sao lại ngất trước nhà tôi ?
- tôi tên Vi Thanh Thanh. Ba tôi thiếu nợ giờ bọn chúng đến đòi nhưng tôi lại chẳng có tiền bọn chúng đập phá nhà và hãm hại mẹ tôi.... hiện giờ tôi còn chẳng biết mẹ mình ở đâu nữa !
- hmm...
Lúc này tôi không kìm được mà khóc nấc lên thực sự tôi thấy bản thân mình quá vô dụng không bảo vệ được mẹ mình. Đúng là đứa con bất hiếu
- hay là cô làm giúp việc cho tôi đi ?
- anh... nói thật sao
- thật coi như tôi giúp cô vậy !
- cảm ơn anh nhiều lắm !
"Cô ấy cười lên xinh quá ! Mình sao vậy chứ aissss"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro