Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyền thuyết hoa bỉ ngạn...mạn đà la hoa, mạng chu sa hoa

truyền thuyết nói rằng hoa bỉ ngạn là loài hoa tượng trưng cho tình yêu chân thành và cũng là sự u uất trong tình yêu... hoa bỉ ngạn ở nhân gian còn được mệnh danh là loài hoa thất tỉnh thế gian, thoát khỏi nghiệp suyên sinh tử.
có người nói rằng:

theo luật thiên đình thì thần tiên không đuoc phép yêu nhau,......trớ trêu thay, có một đôi thần tiên đem lòng yêu mến nhau, sợ phạm luật trời mà họ không dám đến bên nhau...nhưng hỡi thế gian tình là gì? khi tình yêu ngày càng lớn dần mỗi ngày, thì không một ai có thể cảng ngăn được tình yêu trong bản thân. Họ quyết định phá vỡ luật trời, bất chấp mà đến bên nhau, ở cạnh nhau, hẹn ước đời đời kíp kíp mãi không chia lìa, họ nguyện cam chiệu mọi hình phạt dù cho thịt có nát sương có tan, dù cho có bị đài xuống 18 tầng xúc sinh họ cũng cam chịu, chỉ để được yêu nhau và ở cạnh nhau. 

tình yêu, là cái gì? khi đã yêu thì mấy ai hỏi được lý trí nằm đâu, ở cạnh nhau bao lâu thì hay được bấy lâu... ai muốn chia lìa đứt đoạn, yêu nhau mà không được bên cạnh nhau,  thử hỏi khắp nhân gian mấy ai chịu được mấy ai không muốn ở cạnh người mình yêu?  nhưng luật trời đã định, đã định sẵn họ là một đoạn nghiệp duyên sinh tử, nếu bất chấp luật troief thì không tránh khỏi chia ly tử biệt, chuyện gì cần đến sẽ đến, ngọc đế phát hiện, đường đường là thần tiên mà bất chấp vi phạm luật trời, ngọc đế tức giận, phán quyết 2 người họ tử biệt chia ly.

giờ phút sinh ly tử biệt, họ vẫn không hề cảm thấy hối tiếc, không hề cảm thấy rung sợ, họ mĩm cười trong hai hàng lệ tuông, đôi bàn tay họ nắm chặt lấy nhau, nguyện chết cùng nhau, dù cho có thịt nát xương tan, nguyện hoà vào nhau như những làn khói và gió, mãi mãi không buông tay nhau ra, trước bờ cái chết họ hẹn ước nếu có kíp sau nhất định sẽ gặp nhau thêm lần nửa, nhất định sẽ tìm thấy nhau và bên nhau trọn đời. Đau đớn giây phút chia ly....yêu nhau mà không đến được với nhau....hỡi thế gian....mấy ai chịu đuọc cảnh chia lìa này. Cả hai chia ly trong sự u buồn tan nát, nước mắt hai hàng lệ ước đẫm , chịu luật trời hoá kiếp thành một loài hoa, loài hoa ấy có một màu đỏ rực như lửa, vừa nhung nhớ lại vừa u sầu da diết.....màu đỏ nồng cháy như máu tim tình yêu,...nhưng đâu đó mang nỗi niềm u sầu da diết, như ai than ai oán nghẹn thắt cõi lòng, loài hoa này có đặc điểm, tuy chung một thân cây nhưng hoa lá không thể gặp nhau, không thể bên nhau nảy nở, mà khi hoa tàn mới thấy lá, lá tàn mới thấy hoa loài hoa đặc biệt ấy có tên bỉ ngạn.

bỉ ngạn tình sầu mấy ai thấu
hoá kíp hoa lá muôn đời chẳng gặp
ngàn năm hoa tàn, ngàn năm hoa nở
hoa nở lá tàn, lá tàn thì hoa lại nở.

Luật trời nghiêm khắc, một khi đã phạm thì đời đời kiếp kíêp, mãi không gặp nhau, đó chính là lý do tại sao hoa bỉ ngạn lại có đặc điểm có hoa mà không thấy lá, có lá mà chẳng thấy hoa. Đôi uyên ương thần tiên ấy bị đọ đài, số trời đã định mãi chia ly, tiên nữ kia thì hoá kíp thành những cánh hoa rực lửa, mang nỗi u sầu ai oán, còn chàng trai hoá kíp thành những cành lá trơ trội trên cành, mang nỗi u buồn chia ly lẽ loi, sống trên cùng một thân cây nhưng chẳng bao giờ gặp được nhau.....ngàn năm hoa nở, ngàn năm hoa tàn.....hoa tàn thì lá nở....lá nở thì hoa lại tàn, cứ thế họ mãi không được gặp nhau.

một ngày nọ...đức phật đi ngang., bỗng thấy một loài hoa lạ, khoe sắc đỏ rực như lửa, nhưng đâu đó có nỗi u sầu ai oán... đức phật liền tìm hiểu chân nguyên, phật nói...tình bất vi nhân quả....duyên chú định sinh tử ...giờ đã hoá kíp thành hoa, cớ sao không rủ bỏ ái tình oán hận, xoá đi nỗi u sầu ai oán. Rồi Đức phật rủ lòng xót thương, bèn mang hoa về miền cực lạc, tuy nhiên....miền cực lạc là cõi phật, vô ưu, vô sầu vô phiền vô não, những thứ lục dục thất tình không được phép vào...thế nên khi đức phật mang hoa đến cửa thiên môn......đoá hoa đỏ rực nỗi buồn ai oán, nỗi da diết ái tình ấy, biến thành một màu đỏ rực như lửa rơi xuống dòng sông vong xuyên, lập tức đoá hoa trên tay phật hoá thành một đoá hoa trắng tinh khiết, không nhuốm bụi trần, không mang nỗi sầu ai oán, không dây dứt ái tình, đi vào cõi phật, thấy những cánh hoa trắng tinh khiết, không nhuốm bui trần đức phật đặt cho cái tên mạng đà la hoa, loài hoa của cõi phật.
Riêng Đớm hoa đỏ rực rơi xuống vực sông vong xuyên tưởng đâu hoá kíp duyên tan, nào ngờ nỗi u buồn tình sầu dai dứt, nguyện mãi không hoá kiếp, địa tạng vương bồ tát một lần đi ngang dòng vong xuyên, người nhận thấy nghiệp duyên của loài hoa ấy chưa tang, người liền ném xuống dòng vong xuyên một hạt giống, bỗng chốc lát một đoá hoa đỏ rực bay lên, địa tạng vương đón lấy đoá hoa người cầm đoá hoa trên tay rồi nói, hoa ơi hoa, ngươi đã thoát ra cõi trần, rửa sạch nỗi buồn u oán nghiệp duyên tiến vào cõi phật, sao còn gửi gấm nỗi hận tình si ở chốn khổ ải vô biên này chứ? nếu đã không thể thoát khỏi đoạn nghiệp duyên sinh tử, thôi thì ngươi hãy ở lại bờ vong xuyên này, dẫn dắt các linh hồn vào chốn luân hồi, thoát khỏi nghiệp duyên sinh tử lưu luyến chẳng buông. Địa tạng bồ tát đặt tên cho đó hoa đó là mạng châu sa hoa (bỉ ngạn đỏ). Từ đó có hai loại hoa mạng đà la hoa, loài hoa cõi phật, mạng châu sa hoa loài hoa bên bờ vong xuyên khổ ải vô biên , một loại trấn ngần tinh thiết vô dục vô cầu vô bi vô khổ, một loại đỏ rực hoa lệ, gợi nhớ gợi thương, chia ly u oán, trầm luân trong nỗi sầu nhung nhớ. hai loại hoa này được nhân gian gọi là hoa bỉ ngạn.
chuyện tình của hoa bỉ ngạn ở nhân gian!
đón xem phần 2!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro