Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P2: Xin lỗi

Sau khi đk Tuyết Nhi cứu Hàn Thiên đã tỉnh lại nhg k còn nhớ gì vì vậy cậu ấy đã ở lại cùng bà cháu Tuyết Nhi đến khi trí nhớ hồi phục...
- Vậy tên của tôi là Hàn Thiên sao?
- Cũng k hẳn đó chỉ là tên tạm thời của cậu thôi đợi khi nào cậu nhớ lại thì không cần dùng tên đó nữa
- Vậy sao?
Bỗng nhiên trời đổ cơn mưa rào, tất cả chìm trong tiếng mưa rơi tý tách ngoài nhà...Hàn Thiên nhìn Tuyết Nhi một lúc rồi hỏi:
- Thế cô sống ở đây một mình ak?
- Không tôi ở đây với bà tôi - Tuyết Nhi đáp
-Vậy bà cô đâu?
- Ak bà tôi đang xắc thuốc ở dưới bếp...
- Làm phiền 2 bà cháu cô thật...
- Không s đấy là do tôi tự nguyện mà. Sống phải biết hành thiện cứu người chứ. Mà thoii cậu nằm nghỉ đi tôi xuống xem thuốc của cậu đk chưa rồi tôi đem lên cho
- Ừ...
Trời vẫn mưa, trong ngôi nhà tranh nhỏ có một cô gái và một chàng trai. Họ đã đk định là sẽ bên nhau nhưng lại trải qua vô vàng khó khăn để đến với nhau...
Sau vài ngày tịnh dưỡng Hàn Thiên đã phục hồi hẳn. Ban ngày cậu thường lên núi đốn củi cùng Tuyết Nhi.
- Nhìn cậu có vẻ k phù hợp với mấy việc này nhỉ? Liệu cậu có làm đk k?
- Cô đừng lo nhìn tôi vậy thôi chứ tôi khỏe lắm đấy!
- Haha thật sao?
- Thật mà cô nhìn này
- Hầy cậu đúng là khỏe thật đấy!
Bỗng nhiên có một đám người gồm 4, 5 chàng trai. Nhìn họ có vẻ hung tợn có lẽ là người xấu.
Hàn Thiên nhìn thấy họ đột nhiên thấy đau đầu. Có hình ảnh gì đó mập mờ trong tâm trí cậu. Cậu cảm thấy sợ hãi và lo lắng. Cậu vội kéo Tuyết Nhi chạy đi.
- Nè cậu định kéo tôi đi đâu vậy?
- Nhìn những người đó có vẻ là người xấu
- Cậu lo gì chứ!? Nếu họ là người xấu tôi sẽ trừng trị họ cho ra lẽ.
- Không đk nguy hiểm lắm!
- Haiz cậu đừng lo tôi biết võ công mà
- Không đk...
Nói vừa dứt lời, Hàn Thiên lại kéo Tuyết Nhi chạy ik rồi vấp phải hòn đá. Hai người họ ôm nhau lăn xuống phía sườn núi.
- Nè cậu làm gì...
Hàn Thiên hôn Tuyết Nhi khiến Tuyết Nhi giật mình không chịu phản kháng lại.
- Xin lỗi... - Hàn Thiên nói
Tuyết Nhi liền ôm Hàn Thiên lại vì có tiếng người bên trên. Có lẽ là bọn xấu lúc nãy. Đến khi bọn xấu rời đi Tuyết Nhi mới bỏ Hàn Thiên ra.
- Xin lỗi vì vừa nãy đã mạo phạm cô nương...
- Không...sao...cậu làm vậy cx vì an toàn thôi mà...không sao không sao
Tuyết Nhi vừa nói mặt đỏ bừng miệng lắm bắp.
- Ừm...vậy...thì...chúng ta về nhà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #karry#mii