Bỉ ngạn nở hai lần
Văn án:
Nàng sớm đã không còn là hồ ly Tỳ Mộc một lòng vì hắn mà đoạn tuyệt yêu giới, phải chịu vạn tiễn xuyên tâm, vì hắn mà từ bỏ khiết linh đan, một lòng thủy chung muốn bên hắn vĩnh kết đồng tâm.
Nàng cũng không còn là đứa nhóc trần gian ngốc nghếch Tỷ Nhan, suốt ngày bám theo hắn, nguyện trở thành một ngọn cỏ bên cạnh cây cổ thụ là hắn. Nàng chẳng dám mong đợi gì nhiều, chỉ mong một ngày hắn có thể nhìn thấy nàng, cười với nàng.
“Tiểu Nhan…” Hách Liên Quân vẫn như vậy, giọng nói chàng vẫn thập phần ôn nhu dịu dàng, nếu như là trước đây giọng nói này sẽ khiến nàng ấm áp hạnh phúc, thế nhưng lúc này nó chẳng khác nào vạn mũi tên xuyên thẳng vào lồng ngực nàng.
“Ta là Áp Thiết, không phải con ngốc Tỷ Nhan đó.” Nàng lạnh lùng nhìn Hách Liên Quân, đôi mắt trong veo ngây thơ giờ giống như giếng sâu hun hút, trong đôi mắt ấy chỉ duy nhất một màu u ám.
“Từ bỏ Yêu giới, quay trở về với ta, ta nhất định sẽ không phụ nàng.” Câu nói ấy vẫn mãi văng vẳng trong tâm trí nàng, thế nhưng nàng vĩnh viễn không thể quay trở về nhân giới nữa rồi, mãi mãi không thể.
“Kiếp người bất quá chỉ là một chén Mạnh Bà thang, ở nhân giới có gì hay ho chứ?”
Nàng có thể tuyệt tình với bất kỳ ai, duy chỉ có Hách Liên Quân cho đến cuối vẫn không thể tuyệt tình…
Kiếp phù du có khác nào giấc mộng hoàng lương. Lưu mắt ngắm nhìn cõi trần ma quái này, bất quá chỉ là một hồi mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro