Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

  Mộ Vy ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt dịu dàng lo lắng của vị vua nào đó mặt liền đỏ ửng. Nàng toan đứng dậy liền bị cánh tay của hoàng thượng giữ chặt trong lòng.

Mọi người vội vàng cúi xuống hành lễ:

"Tham kiến hoàng thượng"

Hắn quay mặt nhìn Tú Quân như muốn xé xác ả, lên tiếng:

"Bình thân đi.Hãm hại hoàng hậu tương lai, chửi nàng vô liêm sỉ, ngươi chán sống rồi. Người đâu, lôi đi lăng trì xử tử cho trẫm"

Mộ Vy ngớ người. Gì ? Hắn vừa nói cái gì cơ ? Hoàng hậu tương lai ? . . . Không được, nàng mới xuyên không được mấy ngày thôi mà, sao phải bị gả chớ, còn lâu.

Hai tên lính lôi Tú Quân đi, tiếng hét cứ vang vọng lại thảm thiết: "Hoàng thượng, xin tha mạng. . .xin tha mạng . . ."

Không rõ từ lúc nào mà hắn yêu nàng mât rồi. Có lẽ là lúc nàng đọc thơ lên chăng, không, mà có khi là từ lần đầu nhìn thấy. Từ đôi mắt hổ phách cho đến từng cử chỉ hành động hắn đều thấy đặc biệt.

Nhưng tất cả những người có mặt ở đây đều không biết tất cả hành động đang diễn ra đều bị một người quan sát.

"Buông ta ra. . ."

Mộ Vy khó chịu lên tiếng. Hoàng thượng lại bế cả người nàng lên, tuyên bố:

"Ngày mai là ngày lành tháng tốt, trẫm sẽ thành thân với Âu Dương Mộ Vy"

"Không được, ta. . ."

"Nàng có ý kiến?"

Nàng bất đắc dĩ quay sang Âu Dương Lam Thần:

"Ca ca. . ."

"Cung hỷ, cung hỷ! Muội muội, chúc mừng ! Hoàng thượng chúc mừng ! Bổn tướng quân sắp có muội phu rồi"

Hoàng thượng mỉm cười rồi bế nàng tới Hoàng Loan điện (tẩm cung hoàng thượng).

"Từ giờ nàng gọi ta Tử Hiên là được, Tần Tử Hiên"

Nàng gật đầu lấy lệ rồi thiếp đi mất lúc nào không hay.

---------------------------

_Ngày thành hôn_

Mộ Vy muốn trốn vô cùng nhưng người canh gác dày đặc khiến nàng muốn tức chết. Thân mặc hỷ bào, đầu đội mũ phượng hoàng và khăn trùm đầu long phụng. Nàng được đưa tới chính điện làm lễ.

Khách khứa tới chúc nhiều vô cùng, từ quan lại cho đến hoàng tộc còn cả vua nước khác cũng tới dự. Trong lòng nàng như lửa đốt, lẽ nào nàng thật sự phải thành thân với Tần Tử Hiên? Nàng không muốn, không muốn phải chôn vùi cuộc đời trong hậu cung này đâu.

"Giờ lành đã đến, tân lang và tân nương mau làm lễ"

Nàng dù không cam lòng nhưng vẫn phải làm lễ.

"Nhất bái thiên địa. . ."

Giọng bà mối sang sảng vang lên.

Nàng và hắn cúi đầu hướng ra ngoài trời.

"Nhị bái cao đường . . ."

"Khoan đã . . ."

Hết chap 7  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro