Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Hắn nghiên đầu dựa vào thân trúc, dường như xung quanh hắn toả ra hàn khí chèn ép người khác. Chiếc mặt nạ cho dù đã đeo lên cũng không thể hoàn toàn che dấu vẻ đẹp trời cho. Đôi môi hắn nhếch lên nụ cười tạo thành một đường đẹp cong tuyệt mĩ. Giọng nói trầm ấm vang lên:

"Thật sao ? Nhưng trong mấy ngàn cung nữ thì ta chưa từng gặp qua nàng. Vả lại dạo này cũng không có ai chuyển vào cung! Nàng bảo làm sao ta tin được đây ?" (t/g: trí nhớ anh ác gớm :3)

Hắn là người hay thánh vậy, mấy ngàn cung nữ nhớ hết được sao ?! Mộ Vy gắng lấy lại vẻ thản nhiên đáp:

"Chắc ngài không để ý đấy chứ, nô tì ở nơi này từ nhỏ mà !"

"Vậy à ?"

Hắn cài cây sáo vào thân trúc. Không đợi Mộ Vy kịp phản ứng, hắn đã lao xuống suối. Nàng chỉ kịp lấy tấm áo yếm mỏng tang đắp lên người nhưng vẫn làm lộ ra cặp đồi núi đang kiêu hãnh phập phồng làm đàn ông say mê.

"Ngươi muốn làm gì ?"

"Muốn làm gì à, rồi nàng sẽ biết !"

"Ào. . . .!"

Hắn té nước lên mặt nàng làm trôi đi lớp đất nguỵ trang dần lộ ra làn da trắng muốt. Mộ Vy lùi lại phía sau, theo phản xạ nhắm mắt lại. Sau đó, nàng đưa tay lên mặt gạt nước. Bỗng hai cánh tay bị kéo lại, nàng hất tay hắn ra toan lấy y phục. Ai dè, hắn nhanh tay hơn dùng nội lực ném y phục ra xa. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn ức chế thì bắt gặp ánh mắt tím huyền bí, sắc lẹm như lưỡi đao. "Thịch" trái tim nàng bỗng nhanh hơn một nhịp.

Bất thình lình, hắn tiến tới chà xát môi nàng. Chiếc lưỡi mạnh bạo tách hàm răng nàng tiến vào khoang miệng càn quét như sợ bỏ qua hương vị ngọt ngào trong khuôn miệng ấy.

Bị dồn ép nên Mộ Vy thở dốc, cố gắng đẩy hắn ra nhưng càng đẩy hắn càng hôn cuồng bạo hơn, siết chặt cơ thể nàng về phía hắn. Dần dần, nàng không kháng cự nữa, thay vào đó là cảm giác muốn hưởng thụ.

Một lúc sau, hắn mới thả nàng ra. Lúc này, người Mộ Vy mệt nhoài, mặt đỏ như gấc chín, cánh tay nhẹ nhàng buộc yếm vào người.

"Nào, giờ thì nàng có thể nói ta biết nàng là ai không ?"

"Tại sao ta phải. . ."

"Nếu không đừng hỏi tại sao nàng không ra được khỏi đây"

"Âu Dương Mộ Vy, trưởng nữ Âu Dương giá. Ta đã nói rồi, có thể trả y phục cho ta không ?"

"Cái đó bẩn rồi !"

Hắn cởi tấm áo bên ngoài ra khoác vào người nàng. Trên người hắn chỉ còn lại áo trung y mỏng lấp ló vòm ngực rắn chắc.

Chiếc áo rất rộng nhưng mang theo hơi ấm và hương hoa sen thoang thoảng. Nàng thấy trái tim ấm áp lên. Lên bờ tính ra về, cơ thể mệt mỏi nên bước chân không vững. Hắn không ngần ngại bước tới bế nàng về. Mặt nàng nóng hôi hổi áp vào vòng ngực hắn lên tiếng:

"Tên chàng là gì ?"

"Vũ Nam Phong"

Hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro