Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18


Mộ Vy mở mắt ra, nàng đang nằm trên giường đá, trên người còn phủ thêm một tấm chăn mỏng. Ra đây là hang động. Nàng bước xuống giường, hương thơm lan toả bay tới mũi, kích thích vị giác. Mộ Vy bước ra khỏi hang, thấy tiểu cô nương đang ngồi nướng gà.

"Cô nương là . . ."

Vị tiểu cô nương đó ngoảnh ra nhìn cô không nói, chỉ cười rồi vẫy tay bảo cô ngồi. Nước da trắng hồng, đôi mắt đen láy tinh nghịch, môi hồng chúm chím. Lại thêm hai cái "màn thầu" trên đầu trông cô vô cùng đáng yêu. Mộ Vy theo động tác ngồi xuống xem cô nướng gà. Nướng xong tiểu cô nương còn bẻ đùi gà cho nàng ăn.

"Cho ta sao ?"

"Ừm"

Mộ Vy không khách khí cầm ăn ngon lành.

"Cô nương quý danh là gì ? Sao lại ở đây ?"

Tiểu cô nương lấy miếng ngọc bội trắng đeo vào cổ nàng.

"Nhớ ra chưa ?"

Đầu nàng nhói lên.

"Cô. . .cô là. . . Mảnh vô hình. Nhưng sao cô lại có thể xác vậy ?"

"Giống cô thôi, dùng Mạn Châu Sa Hoa"

"Tốt quá rồi, có cô ở bên ta không lo gì nữa. Nhưng sao ta lại nhớ ra mọi chuyện chứ ?" Mộ Vy thắc mắc.

"Là tôi bảo Mạnh Bà kết tinh kí ức của cô lại. Thứ cô uống bất quá chỉ là nước mắt của Vũ Nam Phong mà thôi. Không cho cô uống canh Mạnh Bà sao qua mắt được Thiên Tôn ?"

"Thì ra là vậy. Từ giờ ta nên gọi cô là gì đây ?"

"Gọi tôi là Tiểu Mạn đi, tên tôi là Lam Tiểu Mạn."

"Được, Tiểu Mạn"

"Gương mặt mới này quả thực mới là Mạn Châu chứ. "

"Diện mạo ta thay đổi rồi ?"

"Ừm. Đúng rồi, vì tôi đã lấy thân xác mới nên giờ tôi giống người bình thường và mất năng lực. "

"Không sao . . . "

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hai người ăn gà xong liền lên đường xuất phát.

Mộ Vy cùng Tiểu Mạn đi vào kinh thành. Nàng hỏi người nông dân:

"Nơi đây là là đâu thế đại thúc ?"

"Nơi đây là Vũ Quốc - Hoàng Long Vũ Quốc."

"Nhưng sao chỗ nào cũng thấy vải trắng vậy ?"

"Hai vị cô nương này từ xa tới nên không biết, vị hôn thê của Vũ đế mới mất. Quốc tang hôm nay đang được diễn ra, đến sáng mai là đem đi chôn cất."

"Đa tạ"

Lam Tiểu Mạn kéo nàng lại khẽ thì thầm.

"Thể xác đó cô nên lấy thu hết linh khí tàn dư, chỉ có như vậy độc tố trong Mạn Châu Sa mới không phản lại cô."

"Còn cô thì sao ?"

"Tôi chỉ mượn Mạn Châu Sa làm thể xác thời gian ngắn nên không cần" Tiểu Mạn cười nhẹ.

"Được, hành động thôi"

-------------------------------------------------------

Mộ Vy cùng Tiểu Mạn lẻn vào hoàng cung.

"Chết rồi, thị vệ đang tiến tới."

"Suỵt"

Tiểu Mạn ra hiệu, cô cầm tay Mộ Vy sau đó lấy chiếc trâm trên đầu nàng rạch một đường.

"A. . ."Nàng khẽ kêu lên.

"Mau, hất vào chúng"

Mộ Vy gật đầu sau đó hất vào hai tên thị vệ. Chúng dính máu rồi lăn đùng ra đất.

"Họ . . .chết sao ?"

"Không có, ngất thôi. Trừ phi chúng uống phải"

Tiểu Mạn xé gấu y phục cùng nàng bịt mặt. Hai người đi tiếp rồi uy hiếp một tên thị vệ hỏi tung tích của quan tài. Hắn trả lời ở phía Đông hoàng cung. Không lâu sau, Mộ Vy và Tiểu Mạn đã tìm tới. Ngoài cung đề biển [Tử Đằng Điện].

"Két. . .ét . . .ét"

Mộ Vy đẩy khẽ cửa cùng Tiểu Mạn đi vào. Gian phòng trống vắng, chỉ có hòm quan tài ở giữa. Nàng khẽ mở nắp quan tài.

"Phụt. . ."

Bột trắng bay thẳng vào mặt khiến Mộ Vy ngất xỉu. Tiểu Mạn đỡ lấy Mộ Vy.

"Hỏng rồi. Đây là cái bẫy"

Dứt lời, binh lính ẩn sẵn trong phòng ra bao vây hai người. Trong quan tài, một thân nam tử bước ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro