Chap 16
Sa Hoa đưa Mạn Châu chạy trốn thành công. Sau mấy ngày, thiên binh thiên tướng tìm ra nơi ẩn náu của hai người, ập tới bao vây.
"Mạn Châu, mau đi thôi, thiên binh thiên tướng sắp đuổi đến rồi. . ."
"Người phụ hoàng muốn bắt là thiếp chàng mau đi đi. . ."
"Không được, để ta chứng kiến nàng lấy kẻ khác gì giết chết ta. . ."
Thiên binh thiên tướng nhanh chóng bao vây hai người.
"Mạn Châu công chúa, Sa Hoa tướng quân hai người mau mau đầu hàng đi" Phó tướng quân Minh Hàn khó xử lên tiếng.
"Minh Hàn, ta đối xử với ngươi trước nay không tệ, có thể thả hai ta không ?" Sa Hoa đề nghị.
"Thứ cho mạt tướng bội nghĩa, đạo thánh chỉ trên đã ban xuống mạt tướng . . . sao có thể kháng chỉ ?! Mạt tướng thật mong hai người có thể buông tay chịu trói, thực không muốn hai người bị thương. . .hai vị hiểu giùm" Minh Hàn cúi người ôm quyền.
"Minh Hàn, ngươi có biết là khi hai ta trở về kết cục sẽ thế nào không ?" Mạn Châu nhẹ nhàng cất lời.
"Thưa tam công chúa, ti chức thực không biết."
"Nếu trở về, ta sẽ bị ép gả cho Tiên Tôn. Còn Sa Hoa, chàng. . .chàng chắc chắn sẽ chết. Lẽ nào ngươi muốn như vậy ư ?"
Minh Hàn đang ôm quyền liền ngẩng mặt lên trợn tròn đôi mắt nhìn hai người, miệng hơi run run:
"Chuyện này. . .chuyện này. . ."
Không chỉ mình Minh Hàn, tất cả thiên binh thiên tướng cây giáo trong tay cũng có chút run rẩy. Minh Hàn cơ thể rắn chắc, làn da màu đồng khoẻ mạnh nằm sau bộ áo giáp, khuôn mặt trông hơi dữ dằn. Nhìn y tưởng chừng là hạng người khô khan nhưng trong thâm tâm lại là người trọng tình trọng nghĩa hơn ai hết.
"Minh Hàn, ngươi không cần nói nữa" Rồi quay sang Mạn Châu."Nàng có hối hận khi theo ta ?"
"Cả đời này thiếp hối hận rất nhiều việc nhưng duy chỉ có yêu chàng thiếp chưa từng hối hận" Nàng nhìn thẳng vào đôi đồng tử tím của Sa Hoa, ánh mắt dạt dào kiên định.
"Hảo, có câu nói này của nàng, ta thực mãn nguyện"
Sa Hoa đưa tay tạo thành ấn già, miệng đọc bí thuật. Chốc lát, bụi đen mù mịt kéo tới ngăn cản tầm mắt của đám binh tướng. Sau khi bụi đen tan đi, mọi người đều ngỡ ngàng. Mạn Châu và Sa Hoa đều không thấy đâu, trước mắt chỉ thấy một loài hoa đẹp đến mê hồn.
Hoa có nụ trắng mịn màng tinh khiết. Bao bọc bên ngoài là tán lá xanh mơn mởn dịu dàng ôm lấy hoa. Minh Hàn biết là hai người biến thành hoa, cất tiếng:
"Từ nay, hoa này mang tên Mạn Châu Sa Hoa. Mạn Châu công chúa, Sa Hoa tướng quân, hai người yên tâm, ta sẽ bảo vệ hai người"
Minh Hàn cầm hoa lên đem về, bẩm báo Ngọc Hoàng hai người đã chết. Nhưng không ngờ Ngọc Hoàng đã biết chuyện ép Minh Hàn giao hoa. Minh Hàn nhất quyết kháng lệnh đã bị Ngọc Hoàng đánh văng vào cột, miệng phun máu tươi mà ngất xỉu. Ngọc Đế cầm loài hoa trắng tinh khiết trên tay, yểm vào một loại ác thuật vô cùng tàn nhẫn.
"Mạn Châu Sa Hoa, hoa ngàn năm nở, ngàn năm rụng, lá ngàn năm sinh ra, ngàn năm chết đi. Hoa lá vĩnh viễn không thể gần nhau, dù cùng sống trên một thân cây."
Trải qua vạn năm, ác thuật cũng bào mòn trước tình yêu của hai người. Ngọc Đế biết chuyện đuổi giết không tha. (Hẹp hòi vãi~) Trời đất bao la, ha người lại không có chốn dung thân bèn chạy xuống địa phủ.
Nhưng Ngọc Đế nào để yên, phái thiên binh xuống tận địa phủ bắt họ về. Người Ma Vực không chịu được cái thói hống hách của họ lại thêm chuyện tình của hai người quá bi thương nên sinh lòng thương cảm. Chiến tranh Thần- Ma nổ ra.
Máu của hàng ngàn binh tướng, yêu ma chảy thành dòng tanh nồng. Chỉ duy giữa những thi thể, Mạn Châu Sa Hoa vẫn đứng đó, đứng một cách kiêu hãnh mà hút hết làn máu tanh nóng. Màu trắng tinh khiết của hoa dần thay thế bằng sắc đỏ, yêu dị mà diễm lệ vô cùng.
Đột nhiên,huyết quang của Mạn Châu Sa Hoa bay lên cao giữa trời. Nhân sĩ hai bên kẻ sống, người chết tất cả thảy bị tan thành tro bụi.
Sự việc đó làm kinh động Tam Giới. Đích thân của Ngọc Đế (Thiên Tôn), Tiên Tôn, Quỷ Vương và Ma Tôn đến xem xét. Thiên đế vẫn không cam lòng, quyết bắt Mạn Châu Sa Hoa trở về, bất quá thông qua Thiên nhãn kính cả bốn người bọn họ đều biết Mạn Châu Sa Hoa đã vượt khỏi tam giới, siêu thoát ngũ hành, không chịu câu thúc của các quy tắc thông thường nữa.
Bốn người thấy lúc sinh tiền Mạn Châu Sa Hoa chịu quá nhiều uất ức nên để hoa lại bên cầu Nại Hà, suối Hoàng Tuyền hầu dẫn độ vong hồn oán khí trên thế gian. . . . . . . ."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"Ta đã nhớ ra hết rồi" Mộ Vy cất lên thanh âm nặng nề.
"Nhớ ra là tốt. Cô hãy nghe kĩ những việc ta sắp nói sau đây" Mảnh vô hình phát ra tiếng nói nhàn nhạt.
Hết chap 16
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro