Chương 1:
"Mạn Châu Sa Hoa, hoa ngàn năm nở, ngàn năm rụng, lá ngàn năm sinh ra, ngàn năm chết đi. Hoa lá vĩnh viễn không thể gần nhau, dù cùng sống trên một thân cây." Giọng nói đầy uy lực vang giữa không gian. . . .
"Hộc. . . Hộc. . . Hộc. . . ." Lâm Mộ Vy bật dậy, thở dốc, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt vạt áo. Đó là câu nói của ai, sao lại nghe quen thuộc đến thế ? Nàng cảm thấy kì lạ nhưng không tài nào hiểu nổi, rồi có cả Mạn Châu Sa Hoa nữa, có mối quan hệ gì sao ?. . .
Sáng hôm sau, Mộ Vy thơ thẩn đi làm. Mái tóc đen dài như dòng thác chảy được búi gọn trên đỉnh đầu. Đôi mắt bồ câu hổ phách đầy sắc xảo, sống mũi cao, bờ môi hồng đỏ mọng. Làn da vốn trắng mịn giờ xuống sắc đi mấy phần do căng thẳng.
Mộ Vy đi xuống đường quốc lộ. Một chiếc xe hơi vụt tới.
"Bíp . . .bíp . . .bíp. . . Rầm. . ."
"Á. . . ."
"Ngươi còn tình duyên chưa hoàn thành, quay về trả hết duyên nợ đi trước khi một lần nữa hoa bỉ ngạn nở"
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
"Nơi đây là đâu ?" Mộ Vy đưa mắt nhìn xung quanh đồng thời cũng quên khuấy đi chuyện về Mạn Châu Sa Hoa. Nàng đang nằm trên giường cổ, tấm màn che hồng nhạt được gài hai bên thành giường.Mộ Vy trợn tròn mắt. Nàng thân mặc trung y bước tới bên bàn, bèn thấy lư toả hương hoa hồng thoang thoảng. Bao quanh căn phòng toàn là đồ trân quý. Oh my god! Thật sự nàng . . . Nàng đã xuyên không rồi. Nghe nói thời xưa nhiều soái ca lắm, phen này vui rồi đây. Nàng cười rạng rỡ như bắt được vàng ^ ^. Mộ Vy bước đến soi gương. Nàng không những vẫn giữ nguyên nhan sắc kiếp trước mà còn xinh hơn đến vài phần.
"Két. . ." cánh cửa gỗ mở ra. Một nha hoàn đầu búi hai củ tỏi, thân một màu y phục xanh lam bê chậu nước tiến vào. Y phục rõ kín cổng cao tường nhưng chỉ càng ôm sát những đường nét phổng phao của thiếu nữ mới lớn.
"Tiểu thư, người tỉnh rồi sao? Để em mặc y phục cho cô". Nha hoàn nhanh nhẹn lấy y phục mặc cho nàng. Ánh mắt long lanh thận trọng, đôi môi mỏng mím chặt. Mộ Vy thầm nghĩ bình thường chính chủ cái xác này ác lắm hả, sao nha hoàn này sợ nàng dữ vậy.
"Tên của em là gì thế?"
Lúc này nha hoàn ngước lên nhìn cô bật khóc
"Em là Lan Nhi đây mà, tiểu thư quên em rồi sao. . . Hức. . . Hức . . ."
"Nín đi nào, nói cho ta biết đâu là đâu ?"
"Tiểu thư người thật sự mất trí thật sao?"
"Thật, em mau nói đi"
" Tiểu thư là Âu Dương Mộ Vy, nhị tiểu thư của Âu Dương gia. Cha tiểu thư là Âu Dương Khải Vũ, tể tướng đương triều. Trên tiểu thư còn một ca ca là Âu Dương Lam Thần, đại tướng quân trong triều. Mà chúng ta đang ở Dạ Minh Quốc."
"À, ra vậy, còn ta sao lại mất trí nhớ ?"
Lan Nhi lại bật khóc nói
"Tiểu thư, mai là đến ngày tuyển tú nữ, vì khả năng tiểu thư được chọn rất cao nên có người muốn hại cô. Hôm trước cô bị người ta đẩy xuống sông suýt chết. . .hức. . ."
"Nín đi, đừng khóc nữa, chẳng phải ta vẫn sống đây ư?!"
Mộ Vy nhăn mặt, tuyển tú nữ ư? Nàng đâu có rành về mấy cái cầm kì thi hoạ đâu. Chỉ còn nước trốn thôi.
"Lan Nhi, thế này đi. Hôm nay ta cần dưỡng sức cho nên đừng để ai quấy rầy ta, bữa tối cứ mang đến đây ta tự ăn trong phòng"
Lan Nhi gật đầu rồi lui ra.
Phen này nàng tiêu rồi, soái ca chưa được gặp mà sắp làm mất mặt phủ tể tướng rồi.
Tối đến, nàng thu dọn ít hành lí và vơ vét trang sức chuẩn bị trốn. Sau khi Lan Nhi đưa cơm xong, nàng bèn trốn ra ngoài. Mấy đám gia nhân đi đi lại lại làm nàng rất vất vả để trèo tường.
"Huỵch. . ." Mộ Vy tiếp đất thành công. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì bỗng nghe thấy tiếng
"Mộ Vy, muội đi đâu đấy ?" Giọng nam trầm ấm vang lên.
Mộ Vy nhăn mặt quay lại, thầm nghĩ mình tiêu rồi. Khi vừa nhìn thấy người đằng sau, nàng liền sửng sốt. Ôi mẹ ơi, soái ca thiệt kìa. Thân hình cao ráo, cơ bắp cuồn cuộn. Làn da nâu mật ong ẩn nấp dưới một thân bạch y. Khuôn mặt góc cạnh, hàng mi rậm, đôi mắt thâm trầm. Mộ Vy nhìn xương quai xanh hắn mà nuốt nước bọt không ngừng. . .
# hết_chap_1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro