I
Phía bờ bên trái Vong Xuyên , Bỉ Ngạn hoa nở đỏ rực cả ven đường.Nàng lả lướt bước qua từng bụi hoa đỏ tươi rực rỡ này , ngang nhiêm không sợ tiến về phía Hoàng Tuyền. Bỉ Ngạn hoa vừa xinh đẹp rực rỡ nhưng cũng lại vừa đáng sợ , sắc đỏ thẫm như màu máu cuốn lấy tà áo trắng của nàng . Nàng giờ đây đã không còn sợ gì nữa , đã đến được nơi đây có còn gì để sợ hãi ? Một con đường hoa trải dài như vô tận , chỉ cần bước qua hết " con đường rực lửa" này là đến Vong Xuyên , một khi đã bước qua nơi này nàng sẽ quên hết tất cả chuyện ở kiếp trước , tất cả mọi chuyện sẽ để lại ở nơi cực lạc này . Không bi , không sầu , không oán nàng bước thẳng đến ngục U Minh . Trước khi nhắm mắt nàng đã gặp lại chàng , chàng trai mà nàng đã từng yêu thương sâu đậm lại không luyến tiếc trần thế mà bỏ nàng ra đi , chàng vẫn là chàng thiếu niên của năm đấy , vẫn là chàng trai mà nàng hằng đêm mong nhớ chỉ tiếc khi gặp lại nàng giờ đây đã là một bà lão gần đất xa trời . Người ở đấy , gương mặt thẫn thờ đứng nhìn nàng cạnh bên bến bờ Vong Xuyên , bỉ ngạn hoa nở đỏ rực nơi chàng đứng tựa như một lời từ biệt không nên lời . Xưa nay vốn vậy , bỉ ngạn hoa tượng trưng cho sự biệt li ngăn cách giữa âm dương , chàng đã đứng đợi nàng hơn mười năm , hai mươi năm , ba mươi năm , đến khi gặp lại cũng là lúc chàng đầu thay chuyển kiếp sống một cuộc sống mới nơi trần thế , nàng vừa muốn ôm chàng nhưng lại không thể , nàng sợ chỉ cần bước qua cầu mọi kí ức giữa hai người sẽ tan biến như làn khói mỏng manh kia , nhưng nàng lại hy vọng chỉ cần bước qua con sông này , nàng có thể ôm ấp vuốt ve lại gương mặt ngày nào , thân ảnh nhỏ bé của nàng trơ trọi giữa nơi rực rực lửa đỏ , nàng không cảm thấy nóng ran ở mắt nước mắt cứ thế mà không ngừng rơi xuống , đã đến tận đây nhưng gặp lại vẫn phải tiến thoái lưỡng nan , nàng đau lòng nhưng nhiều hơn là thất vọng , người ngay trước mắt nhưng sao cảm thấy thật xa vời ....
Chàng dần dần bước xa nàng , dáng hình dần chìm vào trong biển lửa ngút trời , chàng đi rồi đi thật rồi , nàng bật khóc giữa cánh đồng bỉ ngạn hoa , nước mắt cứ lăn dài trên má , tóc hoa trâm nay lại đen láy như ngày nào gương mặt nàng dần trẻ lại , thời khắc đấy nàng đã biết nàng chẳng còn được bao lâu nữa rồi . Tất cả ký ức của kiếp này sẽ để lại ở nơi cực lạc lạnh lẽo này , tất cả hạnh phúc của kiếp trước cũng gửi gắm lại nơi âm u này . Từ từ nàng bước qua chiếc cầu tiến thẳng đến ngục U Minh quên hết tất cả mọi chuyện nhưng sao nàng chẳng thể quên được một dáng đi vừa oai vệ lại tạo cho người khác cảm giác rất an toàn .
"Người đấy là ai nhỉ ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro