trăng non
Trong truyện Okita 25-26t còn Kagura 23-24t.
Kumo chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. (hãy nghe bài hát trên để phiêu cùng cảm giác)
.
.
.
.
.
Nàng khao khát nó. Cái thứ được gọi là tự do.
Tự do cũng chỉ là một định nghĩa méo mó, nhưng vì một lí do nào đó mà con người luôn mong có được nó. Ở cái chốn Yoshiwara này nó là một thứ cấm kỵ. Đặc biệt là khi nàng chỉ là quân tốt trong trò chơi của kẻ khác.
***
_" Toàn quân bao vây lối đi sau lại. Phải bắt cho bằng được tên đó." Giọng của cục phó ác quỷ Shinsengumi- Hijikata toshirou khơi màu cho một tràng tiếng động ầm ĩ sau đó. Tiếng bước chân, tiếng sống kiếm chạm nhau, tiếng hô hào... Mọi thứ trở nên náo loạn. Sau một hồi vật vã, tân đảng đã bắt được tên tội phạm.
Khi những thanh âm yên tĩnh đã dần trở lại, cục phó Hijikata bước vào tầng lầu đeo bảng ' Huyết Hoa'. Đội trưởng đội một- Okita theo sau.
Căn phòng ngập trong mùi hương của thảo dược. Xuyên qua lớp khói mỏng, một cô gái đang khoác trên người bộ kimono mang sắc đỏ, tay nâng tẩu thuốc nằm trên chiếc ghế dài.
_" Cô phá hỏng kế hoạch." Hijikata cầm điếu thuốc trên tay, giọng nói không giấu đi vẻ tức giận.
_" Tên rác rưởi đó dám chạm vào người tôi." Cô gái nằm trên ghế phả ra một làn khói mỏng mờ đục mở giọng ngạo nghễ.
_" Cô là kỹ nữ. Đó không phải lí do để cô phá hỏng kế hoạch." Hijikata nghiêm giọng.
Không có tiếng đáp lại. Cô vẫn nằm trên ghế, chân gấp khúc nâng cao, chân đặt dọc theo chiều ghế. Đôi chân trần lộ ra dưới lớp kimono đỏ được xẻ tà một bên. Rít một hơi thuốc dài.
_" Cô đã cam đoan là sẽ giúp đỡ chúng tôi trong bản hợp đồng. Và giúp đỡ không bao gồm việc phá hỏng kế hoạch đã được đề ra." Hijikata cố lấy lại điềm tĩnh.
_" Và giúp đỡ cũng không bao gồm để những thức rác rưởi được phép chạm vào người tôi." Cô từ từ phả vào trong căn phòng hương thuốc. Đôi mắt xanh trầm đục nhìn về phía anh cảnh sát đồng phục đen.
Không cãi lại được, Hijikata đành chịu thua cô. Okita nhìn khuôn mặt nhăn nhó bực tức của anh mà nở nụ cười siêu cấp hả dạ.
Nàng là kỹ nữ, một kỹ nữ có tiếng. Mọi người gọi nàng là 'công chúa dạ thố'. Một con thỏ xinh đẹp nhưng có độc. Không ai đã nhìn thấy nàng mà không bị vẻ đẹp đoan trang, quyến rũ và có phần ma mị của nàng cuốn hút. Mái tóc cam thảo dài ngang hông, đôi mắt xanh trong với cái nhìn xa xăm, làn da trắng như sứ, thân hình cực chuẩn, ... Tất cả đều toát lên nét quý phái bao quanh nàng. Nàng nguyền rủa cái hồng nhan đáng khinh ấy. Cái thứ đã đẩy nàng vào con đường làm nghề bán thân mua vui cho thiên hạ. Cái thứ tước đi tự do mà nàng hằng mơ ước. Chôn thân ở thanh lâu, phục vụ cho những tên đàn ông kinh tởm,...
Nàng muốn thoát khỏi nơi này. Thế là nàng đồng ý trở thành một công cụ để dụ dỗ và trừ khử những cái gai trong mắt mạc phủ để hoàn thành ý nguyện được tự do. Mạc phủ hứa sẽ thực hiện nguyện vọng của nàng khi mọi chuyện đã xong xuôi. Nhưng đến thánh thần cũng không biết chữ 'xong' kéo dài bao lâu. Nhưng nàng vẫn chấp nhận làm những việc nhơ bẩn này, nàng hi sinh tất cả để nó thành hiện thực. Nàng chưa bao giờ mất đi sự trong trắng, cái quý nhất của một người con gái. Thật nực cười khi là kỹ nữ mà lại không lên giường cùng kẻ khác chỉ để cố gắng bảo vệ sự trong sạch của mình. Nàng khinh bỉ lũ đàn ông. Đó là tại sao nàng lại phá hỏng kế hoạch hết lần này đến lần khác chỉ vì lí do là tên đó muốn lên giường cùng nàng.
Tân đảng là tay sai của mạc phủ. Nàng luôn cho rằng họ chỉ là bầy chó săn. Và khi nàng phải hợp tác với họ để làm việc cho mạc phủ, nàng xem thường cái ý tưởng ngu ngốc đó.
Ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm nọ,... Nàng vẫn phải làm cái công việc kinh tởm này. Bọn chúng xem nàng như món đồ chơi nhưng nàng chưa từng hạ mình đến thế. Nàng giẫm lên chúng để tiến gần hơn tới giấc mơ của mình. Chính chúng mới là công cụ của nàng.
Cái thanh lâu này đã được mạc phủ mua lại và nàng chính là kỹ nữ duy nhất ở đây. Cái tên 'Huyết Hoa' cũng là do nàng đặt. Hằng đêm, nàng phục vụ đám rác rưởi ấy, khi mọi chuyện đã xong, nàng ở một mình, làm mọi điều mình muốn. Nhưng bây giờ nàng không còn một mình nữa. Okita Sougo- đội trưởng đội một của Shinsengumi được giao nhiệm vụ bảo vệ nàng. Nàng thấy thật nực cười. Nàng không cần sự bảo vệ.
Okita Sougo là đội trưởng đội một của Shinsengumi, trẻ tuổi ưa nhìn nhưng khổ nỗi bị S, một tên bệnh hoạn thứ thiệt. Ban đầu nàng cảm thấy rất khó chịu nhưng rồi nàng cũng quen với sự có mặt của anh. Đêm nào anh cũng tới. Nàng cũng không có ý kiến gì.
***
_" Tôi vào nhé?" Tiếng gõ cửa và giọng anh cất lên.
Nàng chẳng buồn để ý vì dù sao đó là thông báo, không phải câu hỏi. Anh mở cửa bước vào. Thoảng trong không khí có mùi máu tanh.
_" Các quý cô không thích loại đàn ông suốt ngày chỉ biết đánh đấm đâu." Nàng nhìn những vết rách trên bộ đồng phục, các vết thương bắt đầu rỉ máu. Vớ tay lấy hộp cứu thương, nàng ngồi xuống, ra hiệu cho anh ngồi đối diện mình. Nàng đã quá quen với cảnh tượng này, mùi máu, các vết thương không còn xa lạ với nàng nữa.
Anh ngồi trước mặt nàng, hơi nhăn mặt khi chỗ thuốc được rắc lên. Nàng ngồi đó, trước mắt anh. Những ngón tay thanh mảnh chạm nhẹ vào da anh, dịu dàng băng bó các vết thương lại.
Anh thích cảm giác này, khi hơi ấm của họ hòa vào nhau.
Anh khao khát được chạm vào người nàng. Nhưng điều đó là không thể.Nàng tỏa sáng như mặt trăng. Một vầng sáng nhẹ nhàng và thanh kiết. Anh yêu điều đó. Nhưng cái tình cảm này sẽ chẳng đi đến đâu.
Nàng trở thành một người khác hẳn khi say. Đúng thật tửu lượng của nàng rất cao nhưng thứ gì cũng có giới hạn của nó, và nàng chưa bao giờ thắng anh trong khoảng này. Nàng trở nên điên loạn, nhảy múa khắp nơi, vứt bỏ cả cái tính kiêu ngạo của mình. Nói thật, anh thích nàng như vậy hơn. Anh trở thành bạn nhậu của nàng, nàng chia sẻ mọi bí mật với anh trong cơn say. Và anh không thấy phiền về điều đó, có khi lại thích mới đúng. Và rồi một đêm, khi hơi men đã lan đến não, lí trí của nàng bị áp đi. Nàng đã nói ra nguyện ước của mình. Anh nghe rõ, không thiếu một từ.
______________________
_" Anh có bạn gái chưa? " Nàng nhìn anh, đôi mắt lộ vẻ tò mò.
'Sao tự nhiên lại hỏi vậy?' anh nghĩ. Đôi mắt đỏ thẫm ngạc nhiên nhìn cô.
_" Hỏi thôi mà, làm gì ghê vậy? Anh chưa trả lời tôi đó." Nàng cười châm chọc.
_" Chưa. Tôi không rảnh cho ba cái chuyện đó." anh thẳng thừng đáp lại.
_" Sao vậy chứ? Nhìn anh cũng đâu đến nỗi nào. Đẹp trai, mạnh mẽ, nhà có điều kiện... Anh tính ở ế vậy đến già sao?" Hai tay nàng áp vào mặt anh, mắt nhìn thẳng mắt. Soi mói mặt anh.
Mặt nàng ở quá gần anh.
Những vệt đỏ nổi lên như bệnh phát ban vậy. Nó từ tai anh, lan sang má anh, không lâu sau cả mặt anh đỏ ửng như quả cà chua chín.
_" Ố la! Anh đang đỏ mặt đó hả? Dễ thương ghê."
_" Tôi không đỏ mặt." Anh quay đi tránh ánh mắt nàng. Nàng cười thích thú.
______________________
Lại một đêm náo nhiệt ở Yoshiwara. Cái giá rét của mùa đông có vẻ như không làm mất hứng tình của bọn đàn ông. Đêm nay cũng chẳng có gì nổi bật, Okita lau thanh Katana của mình, Kagura ngồi cạnh cửa sổ. Nhưng câu hỏi của nàng kéo hai người ra khỏi sự im lặng.
_" Anh đã bao giờ có cảm giác yêu một người chưa?" Nàng thở nhẹ, ánh mắt phóng ra đằng xa, nhìn người dưới phố tấp nập ra vào qua ô cửa sổ.
Anh ngạc nhiên. Nàng không phải là dạng người lãng mạn. 'hay là nàng đã yêu người nào đó rồi?' Chẳng hiểu vì sao nhưng khi nghĩ về nó tim anh như bị hàng ngàn lưỡi kiếm cứa vào.
_" Sao vậy? Chàng trai xấu số đó là ai." Anh cố nở nụ cười nhưng trong giọng điệu vẫn không giấu được vẻ gượng gạo.
Nàng nhìn anh. Tay nâng tẩu thuốc, mỉm cười. " Ha! Tôi không thích nói thì sa..."
Chưa kịp dứt lời. Môi nàng đã bị áp đảo bởi một nụ hôn từ anh. Anh ghì nàng xuống sàn. Đầu gối xen vào giữa hai chân người con gái nằm bên dưới mình. Nụ hôn mãnh liệt của anh như muốn nuốt trọn nàng. Nụ hôn kéo dài xuống hõm cổ, từ từ lấn sang vai, rồi xuống ngực nàng. Những vết cắn đỏ tím hiện lên. Nàng là của anh.
Đêm đó, tâm hồn hai người hòa lẫn vào nhau. Nàng trở thành người phụ nữ của anh. Anh nằm bên cạnh nàng, vòng tay ôm trọn lấy tấm thân nhỏ của nàng. Hơi thở phảng phất nơi cổ nàng.
_" Đừng có nói mấy cái thứ bóng gió đó nữa đấy." Anh cười.
_" Không nói thì đến khi nào anh mới nhận ra chứ? Đồ ngốc." Nàng giận dỗi quay mặt đi.
Biểu cảm của nàng quá đổi đáng yêu. Anh hôn lên trán nàng. Ôm nàng thật chặc. Anh muốn nàng chỉ là của anh, càng không muốn kẻ khác được phép chạm vào người nàng. Hơn nữa... Anh muốn thực hiện ước nguyện của nàng.
_" Nàng có muốn bỏ trốn cùng ta không?"
Nàng quay lại, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Anh ngồi dậy. Đặt nàng ngồi trên đùi mình.
_" Ta hỏi. Nàng có muốn đi cùng ta không. Tới nơi nào không quan trọng, tương lai ra sao ta không quan tâm,... Ta muốn người phụ nữ ta yêu được hạnh phúc, nhìn lũ trẻ ngày ngày lớn lên, bên cô ấy đến lúc già rồi chết,... Kagura, nàng nguyện ý đi cùng ta chứ? Đến bất cứ nơi đâu."
_" Tất nhiên là có rồi đồ ngốc. Ta nguyện ý đi cùng chàng." Nàng nằm trong lòng anh khóc nức nở. Tay ôm chặt lấy cổ anh, vùi mặt vào ngực anh. Những giọt nước mắt cứ thế trào ra.
Tuyết ngoài trời đã bắt đầu rơi. Mặt đất được bao phủ hoàn toàn một màu trắng tinh khiết. Trong đêm đen, có hai bóng người lướt qua, in những dấu chân lên nền tuyết.
_" Khốn thật. Lũ đó phát hiện ra rồi." Okita nghiến răng, tay vẫn nắm chặt Kagura. Phía sau họ là lũ sát thủ của mạc phủ. Chúng đã nhận ra sự biến mất của nàng.
Những bóng đen ẩn mình khắp nơi. Trên cây, dưới mặt đất, phía sau, phía trước,... Chẳng bao lâu sau, hai người bị bao vây. Con đường trước mặt bị chặn lại.
_" Tsk! Không còn cách nào nữa nhỉ? " Anh rút khiếm ra, nụ cười siêu S hằn lên khuôn mặt. Giấu nàng sau tấm lưng rộng của mình. Anh lao vào chiến đấu.
Hàng ngàn mũi tên lao tới. Anh né, phản đòn. Những bước đi của anh uyển chuyển và nhanh nhẹn. Một, hai, ba,... Rồi cả trăm tên ngã xuống. Nhưng chúng quá đông, anh không thể chống lại hết được. Những vết thương xuất hiện ngày càng nhiều, chúng bắt đầu rỉ máu. Nền tuyết trắng làm nổi bật thêm sắc huyết lã chã rơi. Nhận ra mình không còn sức nữa, anh nắm lấy tay nàng, kéo nàng chạy về hướng vách núi gần đó. Chém đổ vài cây ven đường nhằm cắt đuôi được chúng và kéo dài thêm chút thời gian.
_" Kagura, ta xin lỗi nhưng nàng phải một mình đi tiếp rồi." Anh khụy xuống. Máu chảy ngày càng nhiều.
_" Sougo, không. Chúng ta sẽ đi cùng nhau. Đừng bỏ ta lại một mình." Nước mắt theo dòng mà chảy xuống, nàng ôm anh vào lòng. " Nếu có chết, ta cũng muốn chết cùng chàng."
_" Kagura, nàng phải sống, phải cố gắng sống tiếp,... và tự do. Sau này nàng sẽ tìm được một người khác có thể đảm bảo hạnh phúc cho nàng, thứ mà ta không thể làm được... Ta yêu nàng." Anh đẩy nàng xuống vực. Dùng kiếm chống mình đứng lên tiếp tục lao vào kẻ địch.
Tấm lưng nhạt nhòa qua đôi mắt ngấn lệ của nàng xa dần, xa dần rồi khuất hẳn. Mọi thứ chỉ còn màu trắng.
Trôi theo dòng nước bên dưới vách núi. Nàng còn sống, nhưng như đã chết khi người đàn ông nàng yêu đã không còn. Lê tấm thân đi trong cái giá lạnh, tuyết lại tiếp tục rơi, tuyết trong lòng nàng cũng vậy.
_" Ta sẽ đợi chàng. Kiếp này, kiếp sau, cả kiếp sau nữa,... Ta vẫn sẽ đợi. Mãi mãi đợi."
***
Bỉ ngạn ngàn năm hoa nở, ngàn năm tàn.
Tình ngay trước mắt, tình đã tan
Người về nơi đó, đây xa vắng
Để lại một người lệ chứa chan.
.
.
.
.
.
Xin lỗi vì hình tượng nhân vật khác xa trong truyện. Xin lỗi vì mình còn lứa tuổi học sinh nên không thể viết cảnh H, chỉ kể qua loa thôi. Xin lỗi vì mình chỉ là một con nhỏ bệnh hoạn nghiện drama. Ngàn lời xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro