Chap 2: Ra đi
Cuộc sống của 2 người cứ như vậy cho đến một ngày...
Cả biệt thự láo nháo, xôn xao. Quản gia, giúp việc đến ông bà chủ chạy khắp nơi.
Cộc cộc
"Nhược Ly dậy đi con, ra đây ta bảo. Nhanh nhanh" Giọng nói của ông bà chủ không còn điềm tĩnh nữa. Giọng nói mang theo sự vội vã, hạnh phúc nhưng cũng không kém sự xúc động, đau buồn.
"Dạ con đây, ông bà chủ có việc gì sai bảo ạ?" Cô vội ra mở cửa
"T...ta tìm thấy ba mẹ con rồi!"
"Thật ạ!!" Cô há hốc mồm không tin vào tai mình
"Kết quả xét nghiệm ADN trùng khớp. Ra đây ta cho con gặp bọn họ!" Ông chủ chen lời vội bế luôn Nhược Ly xuống
_________
"Con gái.... là ba mẹ đây" 2 người kia bật khóc
Tưởng như có sợi dây vô hình cuốn lấy ba người bọn họ. Nhược Ly cũng khóc, cô chạy ùa ra ôm lấy ba mẹ mình. Thật sự trông cô rất giống ba mẹ ruột của mình.
"Ba mẹ, con nhớ 2 người" Cô nghẹn ngào. Trong thư phòng, chỉ còn nghe được tiếng thở vội của mọi người và tiếng của những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống nền nhà.
"Con, ba mẹ xin lỗi nếu như lúc đấy không để con một mình thì sẽ không đến nỗi này!"
Lúc cô 3 tuổi... có một lần ba mẹ dặn đứng im một chỗ ở trung tâm thương mại. Nhưng lúc sau về họ không tìm thấy con mình đâu. Trong suốt 6 năm đau khổ, họ tưởng hi vọng đã hết. Thật may trong 1 lần họp, ông bà chủ nhờ đứa bé mang tài liệu đến thì ba mẹ ruột đã nhận ra đứa con này
Đúng vậy. Ông bà Lục là chủ tịch công ty Lục Phong. Công ty nổi tiếng toàn thế giới. Ba mẹ cô cũng chẳng kém. Họ là chủ tịch công ty Nhược Hy rất có tiếng. Trước ông bà chủ đang đi dạo thì thấy cô đứng ở cửa ra vào, gương mặt đầy nước mắt. Thấy thương thì mang về nuôi.
"Cậu chủ, mai em về nhà rồi"
"Mày cút đi luôn đi, đừng đến gặp tao nữa. Trước mày hứa làm người hầu của tao mãi mà bây giờ mày bỏ đi. Đấy mày đi luôn đi" Lục Thiên ức chế
"Cậu chủ, nhưng nhưng đấy là ba mẹ em. Em phải về nhà!"
"Thôi tao xin mày. Mày ở lại đây đi, tao không sai bảo mày gì nữa đâu. Khi nào nhớ thì bảo ba mẹ mày sang đây chơi cũng được. Nhé!!" Cậu nịnh nọt van xin nó. Lần đầu tiên trong đời
"Em xin lỗi, như thế không được!"
Nói xong, cách cửa bị cậu đóng "Rầm" một cái thật mạnh.
Sáng hôm sau, mọi người đứng đông đủ ở dưới nhà tiễn cô đi. Từ quản gia cho tới người nấu ăn. Khi chiếc xe ô tô dần nổ máy. Lục Thiên chạy ra đưa cô chiếc vòng cổ của mình rồi bảo
"Mày giữ lấy, mai này tao sẽ tìm lại mày. Tao sẽ cưới mày làm vợ tao! Tao sẽ không yêu ai đâu" Lục Thiên đưa cô một nhành bỉ ngạn
"Nhành hoa này sẽ làm chứng, mày không được thất hứa đâu!"
"Dạ, em hứa với cậu chủ" cô nghẹn ngào cầm nhành hoa rồi nhìn căn biệt thự xa dần
12 năm sau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro