Chương 1 vong hồn cô liêu, một vòng lẫn quẩn
Thương khung bao la, đại địa rộng lớn. Lúc này, ở một nơi nào đó trong vũ trụ hồng hoang, có hay cánh tay khổng lồ đang năng hai đóa hoa nhỏ bé. Đóa hoa bên phải có màu trắng tinh khôi, thuần khiết. Đóa hoa bên trái có màu đỏ tươi như máu huyết âm trầm. Nhưng mà hiện tại, xung quanh khu vực nơi này, tất cả đều bị đổ nát thành từng mảng nhỏ.
Tuy rằng hai đóa hoa ấy so với hai cánh tay khổng lồ kia, giống như bầu trời rộng lớn với một con kiến hôi nhỏ bé, sự chênh lệch ấy là cực kì to lớn. Nhưng thật sự thì không phải thế, một con kiến hôi nhỏ bé vẩn có thể diệt một con voi khổng lồ hung dữ. Vậy thì tại sao, một đóa hoa lại không thể nghịch thương khung, khiêu chiến cả đại địa hồng hoang, dậm chân phá vở tinh không vũ trụ.
Cho nên hai đóa hoa tại thời điểm này, cũng là một minh chứng giống như vậy.
Lúc này từ hai đóa hoa lại có từng luồng khí lưu luân chuyển, và không ngừng bộc phát ra bên ngoài, khiến cho mảnh tinh không nơi này bị đổ vỡ thành từng mảnh nhỏ hoang tàn, càng làm cho làng da trên cánh tay khổng lồ dần dần xuất hiện dấu hiệu bị nứt nẻ. "Hừ... hoa ơi là hoa, các ngươi chưa dung hợp, đã có được sức mạnh thế này. Nếu như thành công dung hợp hoàn chỉnh, rồi tìm ra bản nguyên vốn có, trở lại hình dạng Bỉ Ngạn Hoa. Vậy thì... ha..."
"Ầm... đùng..."
một tiếng nổ rất lớn, chấn động cả thương khung đại địa. Sau cùng chỉ thấy hai đóa hoa ấy, bị hay cánh tay to lớn kia, đánh thẳng vào mảnh tinh không vô tận phía trước. Rồi hóa thành hai luồng quang mang bạch, xích. Vượt qua dãy thiên hà mênh mông, bay qua vô tận các vì sao lấp lánh.
Âm ti, Minh Phủ, Thần Hoa Giới.
- Hu... oan uổng quá!
- a... nơi này là địa ngục, ta không muốn chết!
- vì sao chứ... ta suốt đời hành thiện tích đức, lại vì sao phải bị đọa vào mười tám tầng địa ngục... ta không phục... ta muốn gặp diêm la vương... a...
- a... đừng đánh ta... ta đi mà...
"Keng... keng..."
Nơi này không có ánh sáng của mặt trời chiếu rọi, chỉ có một màu đen u ám, và những tiếng kiêu la khóc lóc thảm thiết của các vong hồn. Sau khi chết đi, thì thân xác để lại dương gian, vong hồn sẽ bị đưa đến địa ngục âm ti này lảnh án.
Các vong hồn này, mỗi cái đều bị những sợi dây xích đen thui to lớn, móc qua từng cái vong linh, rồi được các ma sai dẩn đi trong tiếng len keng va chạm cùng với tiếng kiêu la thống khổ.
Nghiệt Kính Đài.
Nơi này chuyên phụ tránh xem xét tội lỗi kiếp trước lẫn kiếp này của các vong hồn, nếu ngươi kiếp trước có hành thiện tích đức, giúp đỡ nhiều người, xây cầu làm đường... thì có thể đi đầu thai chuyển thế làm lại kiếp mới.
Còn nếu kiếp trước ngươi làm nhiều đều bậy bạ, hại dân hại nước, dâm loàng không đạo đức, bất hiếu cha mẹ, giết người cướp bốc... thì sẽ bị đọa vào mười tám tầng địa ngục, chịu đựng nỗi thống khổ giống như những người kiếp trước từng bị ngươi làm hại.
- Lâm Đại bàng, kiếp trước bất hiếu phụ mẫu, không làm tròn bỗn phận phu quân, từng giết người vì nhân tình bên ngoài... tầng thứ sáu Đồng Trụ Địa Ngục, tầng mười ba huyết trì địa ngục...
Đồng trụ địa ngục tầng thứ sáu, phàm người phóng hỏa, tiêu hủy tội chứng, giết người, sau khi chết đi sẽ chịu hình phạt, ôm trụ đồng to lớn đang nung đỏ, bị trụ đồng nung nóng.
Tầng mười ba huyết trì địa ngục, phàm người không tôn trọng người khác, bất hiếu cha mẹ , ngỗ nghịch ông bà, tính tình không ngay thẳng tà đạo, sau khi chết đi sẽ bị đầy vào huyết trì ngục, chịu khổ trong bể máu.
- a... ta bị oan, ta không có ta... a...
- hừ... đã cho vong hồn ngươi nhìn thấy những việc làm của bản thân ngươi từng trải qua trong nghiệt kính đài rồi, vậy mà còn dám mạnh miệng kiêu oan sao... đem vào cắt lưỡi.
- Hoàng Ngọc, kiếp trước bất hiếu cha mẹ, xúi giục kẽ khác làm chuyện bậy bạ, không giữ tiết thờ chồng chăm con, mà đi lăng loàng với kẽ đã có gia đình... tầng tám băng sơn Địa Ngục...- ta...
- câm miệng, dẩn đi.
- Tiếp theo, Trần Đông Sơn... kiếp trước luôn làm việc thiện, giúp đỡ mọi người, bỏ tiền xây miếu, bắt cầu, hằng năm đều phát gạo cho người nghèo khổ... được lắm Trần Đông Sơn... ngươi dẩn hắn đi đầu thai đi, phủ Khúc Vương, con trai trưởng Khúc Văn, tại sơn châu.
...
Từng cái vong hồn lần lượt được quỷ sai dẩn đến Nghiệt Kính Đài quan sát...
Rồi cũng từng cái vong hồn bị đẩy vào các tầng địa ngục, chịu nỗi dầy vò, thống khổ.
Trong đó cũng không thiếu những vong hồn do kiếp trước luôn hành thiện, tích đức. Kiếp sau được đầu thai chuyển thế làm con nhà quyền quý, danh môn.
Tiếng la ó đau đớn thống khổ của các vong hồn, và tiếng xích sắt len keng không ngừng va chạm, cùng hòa vào khung cảnh âm u đáng sợ của địa ngục a tì. Tất cả hình ảnh trước mắt dường như không khắc mấy với truyền thuyết về địa ngục của dương gian lưu truyền.
Cho nên mới nói, muốn kiếp sau được hưởng phúc, không lo nghĩ đủ điều, không muốn bị đày vào địa ngục a tì, chịu nỗi thống khổ, đau đớn. Thì kiếp này, người tốt nhất nên hành thiện tích đức, không sát sinh, giết người, không đi vào con đường tà đạo.
Nhưng vào lúc này, ở phía trước Nghiệt Kính Đài, đang có một vong hồn nữ nhân, vong hồn này từng bước một đi đến, gương mặt bị đầu tóc rối bù xù che đi, không thể nhìn thấy được diện mạo của nàng.
vong hồn này không có hề có ý thức, mà chỉ là một vong hồn ngu si. Giống như kiếp trước đã từng chịu nhiều sự đau khổ, dày vò, hoặc do nhận nhiều đã kích vượt qua giới hạn chịu đựng, mà dẩn đến đần độn, mê muội sau khi chết đi.
- Ngươi nhanh ngước mặt nhìn vào Nghiệt Kính Đài đi.
Một quỷ sai bên cạnh gấp gáp hối thúc, quỷ sai này cảm thấy vô cùng lạ lùng, từ xưa đến nay ngoại trừ các đại năng đã thoát khỏi lục đạo luân hồi, thì các thành phần khác sau khi chết đi đều phải trải qua địa ngục âm ti, phán quyết. Bị xích sắt móc qua vong hồn mà lôi đi, nhưng vì sao đến lượt vong hồn này, tất cả ở trước mắt nàng dường như đều vô dụng. "Vong hồn này vô cùng kì quái, chắc không phải... là đại nhân vật nào đó chứ... ài... bớt triêu chọc nàng ta thì tốt hơn".
- ngươi... hãy từ từ nhìn vào Nghiệt Kính Đài này đi...
Sau khi suy nghĩ một lúc, dường như đã nhận ra đều gì đó, cho nên tên quỷ sai này đã quyết định dùng ngôn ngữ nhẹ nhàng hơn lúc trước mà nói.
Sau khi y nói xong, chỉ thấy được vong hồn đầu tóc bù xù ấy nhẹ nhàng ngẩn đầu lên, gương mặt đối diện với Nghiệt Kính đài phía trước.
Nàng thấy được bên trong mặt gương của Nghiệt Kính Đài, dần dần hiện ra một loạt các hình ảnh, những sự kiện của kiếp trước, và nguyên nhân hậu quả liên quan đến vong hồn của nàng.
Thượng Thư phủ, Lâm gia, Đông Thành, Vệ Quốc.
Trước cửa lớn của đại phủ, hiện tại đang có rất nhiều người đua nhau hò hét, có tiếng kèn, tiếng trống, lẫn tiếng pháo nổ. Tuy ầm ĩ nhưng lại rất nhộn nhịp, nhiều người vui vẻ cười nói, thay nhau chúc mừng. Ở phía xa là một cỗ kiệu hoa màu đỏ buột vải hồng tươi rối, bên dưới còn có tám người trai tráng đang khiên hì hà hì hạch.
Bởi vì... hôm nay là ngày vui của đại tiểu thư Lâm Gia, Lâm Lệ Hoa.
Nói đến Lâm Lệ Hoa này cũng quá thê lương đi, từ nhỏ mẫu thân ruột thịt của nàng đã bạo bệnh mà mất sớm, phụ thân nàng vì thương yêu nàng, cũng đành phải rướt thêm một người mẹ kế về để chăm nom lo lắng cho nàng.
Lương Hoàng Mai sau khi được Thượng Thư phủ, Lâm Gia Lâm Cảnh Nguyên dùng kiệu tám người khiên vào phủ làm thê thất của mình. Thì vài năm sau đó, nàng ta lại sinh hạ cho Lâm Cảnh Nguyên ba người con, hai trai và một gái.
Từ khi Lâm Cảnh Nguyên có được hai người con trai để nối dỗi tông đường, thì cũng dần quên lãng đi đứa con gái đầu lòng là Lâm Lệ Hoa nàng. Lại đối với bốn mẹ con Lương Hoàng Mai càng thương yêu chiều chuộng, thậm chí còn tấn chức cho nàng ta lên làm chính thất phu nhân Thượng Thư phủ.
Cũng từ đấy, Lương Hoàng Mai chính thức bước lên chiếc ghế chủ mẫu của Thượng Thư phủ. Rồi dần dần trút bỏ đi bộ mặt giả tạo của nàng ta, từ một người mẹ kế hiền lương thục đức, lại biến thành một người đàn bà chanh chua, nham hiểm độc ác.
Những khi trước mặt Lâm Cảnh Nguyên thì dịu dàng đoan trang, luôn ra dáng một người mẹ kế thương chồng yêu con.
Nhưng sau lưng lại luôn tìm cách hãm hại Lâm Lệ Hoa.
Chuyện này người ngoài mắt sáng đều có thể nhìn ra được, nhưng vì sao Lâm Cảnh Nguyên vẩn một mực bao che nàng ta, lại nhắm mắt làm ngơ mọi chuyện, mà xem như không thấy.
"Phụ thân, vì sao người lại làm như vậy... "
Trong kiệu hoa tám người khiên, cô gái mặc một bộ hỉ phục tân nương màu đỏ, trang sức trên người nàng, châu ngọc đếm không xuể, trên đầu được trùm một cái khăn voan màu đỏ, không nhìn thấy gương mặt. Nàng đang ngồi dựa đầu bên cạnh cửa sổ, cánh tay cố năng tấm màng che màu đỏ của cách cửa ra, muốn được nhìn thấy cảnh vật nơi này lần cuối. Nhưng không biết tại vì sao, mà cánh tay nàng cố gắng thế nào cũng không thể mở nó ra.
Từ chiếc khăn voan màu đỏ chói, từng giọt lệ như châu ngọc không ngừng rơi xuống, làm ướt đẩm cả vạt áo tân nương của nàng. "Phụ thân... nếu mẫu thân còn sống, thì người có đối xử với ta như vậy không. Ta dẫu sao cũng là con gái ruột thịt của người... nhưng vì sao người đối xử với ta như vậy... nếu lúc trước người không yêu mẫu thân... vậy tại sao còn đón người về làm phu nhân của người. Nếu người đã có ý trung nhân... vậy tại sao không đi giữ gìn tình yêu của người. Lương Hoàng Mai... phụ thân".
Lâm Lệ Hoa vừa suy nghĩ, lại vừa dùng đôi tay trắng ngọc của mình, mà bớp chặt ống tay áo đến khi sưng đỏ bàn tay mới chịu buông ra.
Bên ngoài lúc này, mọi người không hề biết được tân nương tử vui mừng thế nào, hay đau khổ ra sau. Đối với họ, chuyện trước mắt cũng chỉ là tranh đấu của một gia tộc lớn. Người ta tổ chức hôn lễ, thì bọn họ đến xem náo nhiệt, sẵng tiện nói đôi ba câu chúc mừng, để tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro