Yêu không hối tiếc
Linh hồn ta nhẹ nhàng du đãng khắp nơi, ta gặp được nhiều thứ, cũng gặp những người yêu nhau. Có những người yêu nhau khắc cốt ghi tâm, có những người chỉ vì một phút khờ dại mà mất nhau cũng có những người gặp nhau một lần tưởng nên nhân duyên nhưng cuối cùng đâu lại về đấy không thể bên nhau. Sau khi chết ta xem qua quá nhiều, mọi thứ dường như ta dần lãng quên đi nhưng đâu đó ta nghe tiếng gọi thoang thoảng tràn đầy hối hận thương tiếc bên tai kéo ta về chốn cũ. Ta dần nhớ lại kí ức xưa, ta nhớ lại những ngày tháng bên phụ mẫu, bên ca ca bên tỷ tỷ vui đùa cùng nhau có một gia đình hạnh phúc. Ta cũng nhớ lại giây phút ta gặp chàng đầu tiên với cái nhìn ngẩn ngơ rồi xấu hổ thẹn thùng, rồi khi ta và chàng làm quen chàng nở nụ cười làm tim ta lỗi nhịp, ta nhớ từng giờ từng khắc mình ở bên chàng mà hạnh phúc một cách vô tư. Ta cũng nhớ tới giây phút đâu khổ nhất đời ta, ngày ta lên kiệu hoa, bái đường cũng là ngày mà gia đình ta diệt môn, chính chàng-người ta đến thiên đường của hạnh phúc cũng là người đưa ta tới vực sâu của sự đau khổ.
Ta nhớ từng có người hỏi ta yêu là gì? Lúc đó ta tươi cười đưa ra vẻ mặt hạnh phúc trả lời người đó yêu là một cảm giác ngọt ngào không nói nên lời, khi yêu ta luôn nhung nhớ người đó, trong mong ngày ngày, chỉ cần một ánh mắt người đó nhìn ta cũng làm ta hạnh phúc. Nhưng hiện tại ta đã biết tình yêu của ta là gì rồi! Yêu không chỉ là hạnh phúc ,mà còn là đau khổ. Ta đau khổ khi phát hiện người mình yêu phản bội lừa gạt ta, đau khổ khi tưởng giờ khắc đó mình là hạnh phúc nhất nhưng cuối cùng mình lại trở thành một con rối ngu ngốc, trở thàng công cụ cho người mình yêu trả thù gia đình mình. Hóa ra tất cả mà ta có chỉ là ta mộng mơ, hóa ra những quan tâm mà chàng cho ta chỉ là giở vờ, hóa ra ánh mắt chàng nhìn ta đều là giả dối, những yêu thương dịu dàng nhớ nhung trong đó che dấu một ánh mắt khác tràn đầy lạnh nhạt, chán ghét và thù hận. Hóa ra tất cả là ta mơ tưởng, hóa ra tình yêu ta không phải là một tình yêu rực rỡ đầy sắc màu mà chỉ là một âm mưu đầy giả dối, hóa ra tình yêu của ta là một nỗi đau đớn tận tâm hồn.
Ngày đó ta ngồi trong tân phòng chờ chàng trở về mà trái tim nhộn nhịp, lo lắng không yên. Nhưng khi chàng về mở khăn che mặt ta thấy gì? Tay cầm kiếm, một mảng hỷ phục nhộm máu tươi, ta lo lắng thích khách làm hại chàng nhưng chàng cười dịu dàng nói không phải, ta yên tâm nhìn chàng cười dịu dàng, xấu hổ. Sau đó chàng làm làm một đều mà ta không thể tin được. Chàng lấy kiếm gắc trên vai ta, cười một cách dịu dàng nhưng đầy âm hiểm, chàng nói chàng có thù với nhà ta, chàng huyết tẩy nhà ta để trả thù cho gia tộc mình, chàng nói máu tươi trên hỷ phục của chàng là máu của gia tộc ta bây giờ là của ta. Hahaha! Ta cười, ta không tin nhưng sau nước mắt ta chảy dài trên đôi má được tô phấn ngày tân hôn. Chàng nói chàng không yêu ta, ta chỉ là công cụ của chàng nhưng lúc này ta phát hiện trong đôi mắt chàng có sự nhàn nhạt do dự. Ta biết mà, chàng có yêu ta mà, lúc này ta mãn nguyện, chàng không phải là một con người lạnh lùng, vô tâm, không tình cảm, chàng có yêu ta. Ta nghĩ, chỉ cần ta chết rồi chàng sẽ hoàn thành tâm nguyện của bản thân, còn gia đình ta cũng đã chết rồi ta sẽ xuống hoàng tuyền đoàn tụ với mọi người. cõ lẽ ta là một con người ít kỉ.
Khi đó chàng hỏi ta có hối hận khi yêu chàng không? Ta trả lời là không. Ta yêu chàng đến khắc cốt ghi tâm sao nỡ hận chàng chứ. Ông trời có cho ta sống một lần nữa ta cũng sẽ yêu chàng, yêu đến điên cuồng nhưng ta sẽ không cho chàng hại gia tộc ta. Ta sẽ cùng chàng cao chạy xa chạy, đi tiêu dao khắp nơi đến cùng trời cuối đất. Chàng hỏi ta tại sao? Tại sao ư? Vì ta yêu chàng, yêu quá nhiều, yêu đến từ bỏ mọi thứ.
Ta không thích chàng lấy kiếm uy hiếp ta,ta lấy tay cầm kiếm, máu chảy muộn thân kiếm một mảng đỏ tươi, ta đưa mũi kiếm đặt ngay tim mình, một phát kéo kiếm đâm xuyên tim.
Giây phút cuối cuộc đời ta thấy tay chàng run run, thanh kiếm rơi xuống đất chàng lộ ra vẻ mặt không thể tin được, đôi mát trợn to đầy tia máu đầy khiếp sợ, cũng có đầy tiếc nuối hối hận. Hỷ phục của ta cũng giống như chàng rồi- một mảng mấu tươi nhưng máu của chàng là nhộm bằng sinh mệnh gia tộc ta còn của ta là bằng chính bản thân mình. Lúc ta cho là chàng sẽ quay đầu bước đi để lãng quên ta thì chàng bước nhanh lại ôm ta thật chặt, chỉ ôm ta, ta cảm nhận được nhịp tim của chàng, được tình yêu của chàng. Chưa kịp nói lời từ biệt ta nhắm mắt xui tay.
Linh hồn ta dần thoát ly khỏi thân thể, ta thấy chàng điên cuồng gào tên ta, gào thét một cách vô vọng. Chàng ôn thi thể ta lên núi, chôn cất ta rồi ẩn cư nơi đó ngày ngày chàng làm bạn với rượu, với nấm mồ của ta. Ngày ấy, trước mộ ta chàng nói chàng yêu ta, chỉ là chàng không vượt qua nỗi hận gia tộc mà đến với ta, chàng nói phải chăng chàng từ bỏ thì chúng ta hạnh phúc mà không âm dương cách biệt. Có kẽ, lúc ta mất chàng đã hiểu ra nhưng đã chậm rồi.
P/s: có nên viết thành một truyện dài xuyên không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro