Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình yêu hoa bỉ ngạn

'

BỈ NGẠN HOA

Tôi là một bông hoa bỉ ngạn ở bên bờ Vong Xuyên  tu luyện ngàn năm hóa thành tinh linh hoa. Tuy là một tinh linh nắm trong tay ít pháp thuật, nhưng nói thật tôi lại là một tinh linh hết sức lười biếng và biết tự thỏa mãn, chỉ cần một ít tinh lực ít ỏi như thế mà đã biết tự hài lòng, nói thật, sống ở Minh giới này, tôi cũng chẳng cần quá nhiều tinh lực để bảo vệ mình, vì ở đây cũng chẳng có nguy hiểm gì đối với tôi.

Hoa bỉ ngạn nở hai bên bờ Vong Xuyên có nhiệm vụ thu hồi ức của người đã chết khi họ đi qua câu Nai Hà, mọi người đều cho rằng chúng tôi thích thú với đám hồi ức đó, chỉ có chúng tôi tự kêu ca với nhau, con người tham sân si đến chết cũng không bỏ được, cái đám hồi ức loang lổ đó khiến chúng tôi chán ghét nhiều hơn là ưa thích, nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ, tôi không dám cãi lệnh của Diêm vương gia.

Một ngày đi qua sông có một thiếu nữ khoảng độ mười sáu mười bảy, khuôn mặt ngây thơ non nớt lại ẩn chứa quá nhiều u uất, theo thường lệ tôi từ từ hút đi đám kí ức của nàng để khi đến quán canh Mạnh Bà, nàng có thể vui vẻ đầu thai chuyển kiếp. Chỉ là trong mớ kí ức hỗn độn của thiếu nữ đó, hình ảnh tôi bắt gặp chỉ toàn là hình bóng của một nam nhân, nam nhân đó mũi thẳng mày rậm, khuôn mặt không chỉ anh tuấn mà còn lộ khí chất hiên ngang anh dũng. Tôi đem chuyện đó kể lại với Diêm vương, lão lật lật cuốn sổ sinh mệnh rồi thở dài.

_ Cô gái đó một lần vô tình cứu mạng chàng trai, là hắn nợ cô một cái mạng, sau rồi hắn hứa sẽ cưới cô để báo ân, lại nợ tiếp một mảnh ân tình, nay hắn chết trên chiến trường, cái nợ còn đó chỉ đành chờ kiếp sau vậy. Nói xong dường như thấy mệt, lão cầm chén trà tu ừng ực. Tôi rời khỏi Diêm vương phủ, trong lòng cứ ngơ ngẩn tự hỏi, thế gian thường đồn đoán chữ tình có khả năng làm thành nghiêng tháp đổ, làm con người cứ mãi luân hồi chìm ngập trong nó mà không cách chi thoát ra được, hóa ra bây giờ mới hiểu, thực chất chữ tình cũng chỉ là một món nợ nhân sinh không hơn không kém, nghĩ xong lại thở ra một hơi thật dài.

Mùa đông năm đó trên trần thế tuyết rơi rất dày, mà hễ tuyết rơi nhiều thì thường không có mặt trời, khí độ âm u, tôi thấy thời cơ thuận lợi, chạy lại Diêm vương xin lão cho lên trần gian du ngoạn một chuyến, không quên đút lót cho lão mấy cái móng giò thật béo, thuận tiện được lão đẩy lên một đoạn đỡ mất sức, lại bị lão đẩy lên tận một vùng núi hoang vu, cây cối trụi lá chỉ trơ trọi cành khô, bốn bề là tuyết lạnh thấu xương, tôi vừa rủa thầm trong bụng vừa thuận thế bẻ một cành cây chống xuống lớp tuyết dày, nhắm hướng kinh thành mà đi tiếp. Bất chợt xa xa nghe một tiếng kêu rất nhỏ, tôi đi đến gần tiếng kêu yếu ớt đó, trước mặt là một nam nhân to lớn đang nằm yên bất động, bên cạnh là một con chó mực nhỏ đang thoi thóp nhưng vẫn cố chút sức tàn kêu ăng ẳng liên hồi, tôi đỡ nam nhân to lớn đó lên, mắt không khỏi trừng to kinh ngạc.

Haizz, không phải nói nhân duyên tôi tốt, mà là cực kì tốt luôn. Nam nhân đang dựa vào người tôi chẳng phải là chàng trai trong mấy đoạn kí ức của cô gái nhỏ hôm nào sao, mũi thẳng mày rậm, vốn là gương mặt anh tuấn hơn người, nay lại mặc vào một bộ áo giáp dày trông càng hiên ngang anh hùng, chỉ là máu đỏ đã thấm ướt cả người hắn, nhuộm đỏ một mảng tuyết lớn, tôi lập tức đọc một câu thần chú, một tòa nhà hiện ra, lại bắt một cái quyết tạo ra một vòng hào quang bao phủ quanh căn nhà để tránh thú dữ. Chăm sóc hắn đúng bảy ngày bảy đêm, lại truyền cho hắn một ít tinh lực, cuối cùng hắn cũng tỉnh lại, câu đầu tiên hắn hỏi tôi là.

_ Cô nương là ai? Người là ân nhân đã cứu ta?.

Tôi mỉm cười híp mắt, định bịa ra câu chuyên tiên nữ giáng trần lại gặp một hảo hán đang nguy kịch nên cứu về, vì có câu cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp bla bla.. nhưng cuối cùng chỉ nói được hai câu đừng khách sáo đừng khách sáo.

Hắn chỉ mỉm cười nhìn tôi..

Hắn tinh dưỡng thêm nửa tháng nữa, lúc này đã có thể đứng dậy dắt con chó mực ra ngoài thăm thú, khi trở về câu thứ hai hắn nói với tôi là.

_ Ngươi là yêu quái?. Vẻ mặt trầm xuống, lạnh tanh.

Tôi cũng lạnh lùng nhìn hắn. "Ta không phải yêu quái"

Hắn nhìn tôi, hừ một cái rồi bỏ đi.

Chỉ là, ha ha, tôi vẫn chưa thu lại vòng hào quang xung quanh, hắn là người trần không có phép thuật làm sao mà ra được, tận lúc ánh mắt giận dữ của hắn như muốn thiêu sống tôi, tôi mới trừng mắt nhìn lại, đúng là cái đồ vô ơn, tôi cứu mạng hắn, vậy mà không một câu cám ơn hắn đã phủi mông bỏ đi, muốn đi sao, đừng hòng, tôi cười một cái khiêu khích rồi bỏ về phòng đóng cửa cái rầm, lát sau tôi cũng nghe một tiếng rầm, chắc hắn cũng bỏ về phòng như tôi.

Nằm trên giường trằn trọc một đêm, tôi lại thấy hơi hối hận, thấy mình cũng hơi phi lí, dù sao cái hào quang tôi làm ra cũng khá kì lạ, màu sắc xanh đỏ quái dị, hắn nhìn thấy không nghĩ này nọ mới là lạ, mặt khác cái đám yêu quái trên trần gian này có danh tiếng cũng chẳng hay ho gì, dù gì tôi nghĩ mình đã cứu mạng hắn, thôi thì làm ơn phải làm cho trót, nửa đêm tôi lọ mọ dậy nấu cho hắn một chén cháo. Vậy mà lòng tốt của tôi lại bị hắn phỉ báng, hắn nhìn chén cháo trong tay tôi, lại hỏi.

_ Rốt cuộc ngươi muốn gì ở ta?.

Tôi cười lạnh, "Nuôi ngươi cho béo tốt rồi ăn thịt".

Hắn nhìn tôi chăm chăm, "Chỉ vậy thôi sao, vậy ta giúp ngươi toại nguyện, cái mạng này của ta là do ngươi đem về, nay trả lại cho người cũng đáng", nói xong hắn cầm chén cháo lên húp, tôi nghĩ nghĩ "hay là cả đêm qua hắn cũng không ngủ, đã nghỉ thông rồi ư" thì hắn đã phun một ngụm cháo thẳng vào người tôi, mặt thản nhiên.

_ Khó ăn quá!

Liên tiếp bốn năm ngày đồ ăn tôi nấu đều bị hắn phun ra, câu chốt vẫn là khó ăn quá, thật kinh dị, tôi tức tối nếm thử, quả thực là.. cũng khá khó ăn. Bởi vậy nên tôi quyết tâm học nấu ăn, nấu tới nấu lui tay bị dầu bắn sưng phồng lên, lại còn bị đứt lỗ chỗ như miếng giẻ rách, cuối cùng một bữa khi tôi bưng đồ ăn vào cho hắn, hắn nhìn tay tôi một hồi rồi mới ăn, bữa đó hắn ăn hết sạch đồ ăn, cũng không chê bai miếng nào nữa, tôi cười ha ha trong bụng, sung sướng nghĩ tài nấu ăn của mình đã tốt lắm rồi, vậy nên cái con heo thích chê ỏng chê eo kia mới ăn sạch sành sanh như vậy.

Vài ngày sau hắn dẫn con chó mực đến tìm tôi, lại chê bai.

_ Thư phòng của ngươi chẳng có sách gì hay ho cả.

Tôi sững người nhìn hắn, biết hắn thích đọc sách, tôi đã phỏng theo một nhà phú hộ trong vùng biến ra cái thư phòng này, hắn nhìn tôi một hồi rồi nói.

_ Chỉ toàn sách để làm cảnh.

Tôi che mặt ho khan, thì ra là một nhà phú hộ dốt mà bày đặt khoe chữ. Ngày hôm sau tôi lẻn vào hoàng cung, nghĩ ràng hoàng cung là ngôi nhà lớn nhất thiên hạ thì sách chắc cũng hay nhất thiên hạ, chỉ là lại gặp một vị minh quân, long khí quá mạnh, tôi ở minh giới âm khí cũng quá nặng, không thể ngang nhiên đi vào, chỉ còn cách đút lót cho mấy vị thủ kho tuồn sách ra ngoài cho tôi.

Nhìn giá sách mới tinh, hắn trầm ngâm hỏi tôi.

_ Lấy ở đâu vậy?.

_ Hoàng cung.

Hắn ngạc nhiên.

_ Ngươi vào được hoàng cung?.

Tôi lắc đầu, "Mất một phần nguyên khí nhưng không vào được, chỉ còn cách hối lộ".

Lần này hắn cũng im lặng nhìn tôi rất lâu. Hai tháng trôi qua yên bình, hắn cũng dần hòa hợp với tôi, chúng tôi cũng hay nói chuyện với nhau, hắn biết rất nhiều thứ, đặc biệt là cầm quân đánh giặc, nên thường là hắn nói tôi nghe, giọng hắn lại trầm trầm êm êm, tôi nghe hắn nói thường hay ngủ gật, tỉnh lại thấy mình đang nằm trên giường, chăn được ghém rất gọn. Một ngày có một con bồ câu chao liệng trên nóc nhà rồi thả một phong thư xuống, tôi lặng lẽ đem thư vô cho hắn, chỉ là hắn đọc xong bức thư, hai ngày không ra khỏi cửa, không ăn không uống. Tôi ở đi đi lại lại ngoài phòng hắn mà lòng vừa buồn vừa lo, chỉ sợ hắn đói bụng khát nước không biết làm gì, nửa đêm nấu một chén cháo nhưng không dám đường hoàng bước vô phòng hắn, chỉ có thể ẩn thân đem cháo đặt lên bàn, hắn vẫn ngồi trước án thư im lặng suy nghĩ rất lâu. Tôi biết trong thư nói gì, vị huynh đệ cùng ra trận trong lúc nguy biến đã bỏ trốn cùng sư muội hắn, để lại hắn một mình gánh thế cục nguy hiểm, đêm đó tên huynh đệ của hắn bỏ trốn còn cầm theo con ấn tướng quân của hắn đem qua quân địch xin hàng, hại hắn bị mất lòng tin với tướng lĩnh, thế trận đã bị áp đảo mà lòng quân cũng không yên, thất bại là kết cục tất yếu, cũng may còn giữ lại được cái mạng. Tên huynh đệ và sư muội của hắn đã bị bắt lại, bị chém bêu đầu trước cổng thành, nhà vua viết thư cho hắn, cầu hắn về thành cầm quân đánh trận.

Có lẽ hắn yêu vị sư muội của mình, nhưng nàng đã phụ hắn rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, hắn đến tìm tôi, tôi đã ngồi trước cửa phòng chờ hắn, chẳng nói chẳng rằng, tôi giúp hắn thu lại vòng hào quang chướng khí, hắn lẳng lặng dắt con chó mực đi, đi được một khúc, hắn xoay đầu lại hỏi tôi.

_ Sau này nàng sẽ đi đâu?.

Tôi mỉm cười nhìn hắn, ra vẻ tự do tự tại.

_ Bốn bể là nhà, ta sống ở đâu mà chẳng vậy, ngươi lo cho ta sao.

Hắn nhìn tôi thật lâu, ánh mắt thâm trầm không thấy đáy, nhưng hắn vẫn quay đầu bỏ đi. Đợi đến khi hình bóng hắn khuất hẳn, tôi ngước mặt nhìn trời cao, nhưng không hiểu sao, nước mắt vẫn chảy xuống, tại sao, tại sao hắn chưa bao giờ hỏi tên tôi, hắn biết rồi sẽ có giây phút này sao?. Tôi vơ vẩn một thời gian trên trần gian nhưng cảm thấy thật vô vị, có một vị tiên sinh xem bói cho tôi xong, chỉ gật gù:

_ Cô nương, nhân duyên người quỷ không thể toàn vẹn được, nếu muốn gặp hắn, chỉ có thể là ngay bây giờ.

Tôi muốn đạp lão già đó mấy cái, rồi hung hăng nói với lão, tôi không phải là quỷ, nhưng trước mắt lại hiện ra một nơi, không lâu sau lại thấy mình ở ngay nơi đó. Trận chiến hỗn loạn, xác người la liệt, xung quanh là cảnh hỗn loạn giữa máu thịt và gươm đao, tiếng binh khí va vào nhau chát chúa, tiếng người ta hét lại càng chói tai đến đáng sợ, tôi nhìn tình cảnh hỗn loạn trước mặt, thầm thở dài giùm Diêm vương gia hai tiếng, hôm nay lão chắc bận rộn rồi. Tôi vội vã tìm hắn, giữa khung cảnh loạn lạc đó, tôi thấy hắn ngồi trên lưng ngựa, dáng người dũng mãnh, đang giơ cây thương chiến đấu cùng vài ba người đàn ông to lớn, bên kia bờ một toán người đang giương cung lên, nhắm vào tấm lưng thẳng của hắn chuẩn bị bắn, tim tôi bỗng run lên từng đợt, miệng đắng nghét, tôi vội đọc một câu thần chú, mọi thứ đột nhiên dừng lại, chỉ có hắn yên tĩnh nhìn tôi.

_ Sao nàng lại ở đây?. Hắn nhìn tôi, mắt ánh lên nét cười.

_ Ta không đến kịp thì chàng đã chết rồi. Tôi vờ giận dỗi nói với hắn.

_ Ta không sợ chết. Hắn vẫn nhìn tôi cười nhẹ.

Tôi vội xoay người hắn lại, lầm bầm "Chàng không sợ, nhưng ta sợ".

_ Bỉ Ngạn, ngươi đừng làm bậy. Tiếng hét của anh em Hắc Bạch vô thường khiến tôi run rẩy, trong một chốc trận chiến lại bùng lên, hàng loạt mũi tên như mưa bay về phía chúng tôi, tôi định xoay người lại đỡ tên thì hắn đã nhanh hơn lấy lưng che tôi lại, hàng trăm mũi tên cắm vào lưng hắn, tôi lấy tay lau dòng máu chảy ra từ khóe miệng hắn, khóc không nên lời.

_ Sao.. sao chàng lại làm vậy, chàng biết ta là yêu quái mà, những mũi tên đó không thể giết ta được.

_ Nàng không phải là yêu quái, sao cứ tự nhận bừa như thế, thân là nam nhi mà không bảo vệ được người con gái mình yêu thì sống trên đời có ý nghĩa gì. Nói xong hắn giơ tay định vuốt tóc tôi, chỉ là sức lực không còn,đưa lên lưng chừng lại thả xuống, chỉ có thể mỉm cười, giọng yếu ớt.

_ Thì ra tên nàng là Bỉ Ngạn, còn ta, ta là Diệp Ung. Nói xong, thở một hơi cuối cùng ra ngoài.

Tôi lặng người ôm xác hắn, tim dường như đang vỡ ra, maú từ trong tim phun ra thấm đỏ một vùng đất, Hắc vô thường nhìn tôi, lắc đầu.

_ Bỉ Ngạn, đừng buồn, đó là số kiếp.

Số kiếp, là số kiếp của tôi, của hắn, hay là của chúng tôi, trên đường về Minh giới tôi cứ u mê tự hỏi đi hỏi lại vấn đề này, đến khi Diêm vương gia lay lay tay tôi mới tỉnh lại.

_ Bỉ Ngạn ngốc, ngươi làm ta buồn quá, thôi để ta kể cho ngươi một câu chuyện, thực ra Diệp Ung chính là cái lá trên cành hoa nhà ngươi, chỉ là Bỉ Ngạn hoa ra hoa thì không có lá, thấy lá lại không có hoa, một lần ta đi qua Vong Xuyên, thấy ngươi yếu ớt quá nên độ cho ngươi chút thần khí, ai ngờ Diệp Ung lợi dụng thời cơ đó giữ lại nguyên khí khiến bỉ ngạn ra hoa mà vẫn còn lá, việc này trái với lẽ thường nên Thiên Đế nổi giận, đày hắn đầu thai chịu mười kiếp khổ nạn nhân sinh, ha ha, cái nạn với ngươi cũng là cái nạn cuối cùng rồi. Tôi nghe Diêm vương lão nói mà ù ù cạc cạc, một lúc lâu sau mới hiểu bảy tám phần, vội lay tay áo lão hỏi.

_ Vậy Diệp Ung hắn ở đâu rồi?.

Lão nhìn tôi cười cười.

_ Hoa đã luyện thành hình người, lá thì vẫn chưa, chỉ là tư chất hắn thông minh, không sợ, không sợ. Nói xong lão vỗ đầu tôi vài cái rồi bỏ đi. Tôi chạy vội về chỗ của mình, hóa phép lại thành cây hoa bỉ ngạn bên bờ sông Vong Xuyên, tôi tin, dù trăm năm dù ngàn năm, tôi vẫn đợi được chàng.

                                                                                                               Bỉ Ngạn hoa và những chuyện chưa kể

Bỉ Ngạn hoa khai khai bỉ ngạn,

Vong Xuyên hà bạn diệc vong xuyên.

Nại Hà kiều đầu không nại hà,

Tam Sinh thạch thượng tả tam sinh.

*

Bỉ Ngạn hoa, nở rộ bờ đối diện

Bờ Vong Xuyên, vậy mà cũng quên sông

Đứng trước cầu Nại Hà làm sao biết

Đá Tam Sinh, ghi chép hết ba đời

Bỉ Ngạn hoa, vĩnh viễn ở bờ bên kia nở rộ, Thử Ngạn* tâm, chỉ có ở bờ bên này hãy còn bàng hoàng trước giới hạn của sự sống và cái chết, là mãi mãi cách xa, thời gian bất động không hề có ngày mai... Làm Bỉ Ngạn hoa, cũng như làm cây Cát Cánh (ý nghĩa của sự vĩnh cửu)... Phật nói ở bờ bên kia, vô sinh vô tử, vô khổ vô bi, vô dục vô cầu, là một thế giới cực lạc quên hết tất cả đau thương, nơi có loài hoa này vượt qua ngoài Tam giới, không nằm trong Ngũ hành, sinh trưởng ở miền cực lạc ít nước, không thân không lá, đỏ tươi rực rỡ, Phật nói, đó là Bỉ Ngạn hoa.

"Bỉ Ngạn hoa, nở ở miền cực lạc, chỉ thấy hoa, không thấy lá."

Bỉ Ngạn hoa, hoa nở một ngàn năm, hoa tàn một ngàn năm, khi hoa nở thì lá đã tan mất, mà khi lá mọc dài thì hoa lại bắt đầu héo tàn, hoa và lá của Bỉ Ngạn hoa mặc dù là cùng chung một rễ, thế nhưng đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không gặp gỡ. Hay cho một cái đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không gặp gỡ, thật sự một loài hoa kỳ lạ.

Kinh Phật nói, tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử. Duyên đã tẫn thì tình cũng hết, có kiếp này nhưng không có kiếp sau, vì vậy bạn chỉ nói yêu thôi, đừng bao giờ nói yêu mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro