Phần Không Tên 12
Đau thương là gì?
Đau thương có lẽ là khi thấy người mình thương bên cạnh người yêu vui vẻ cười đùa. Cũng có lẽ người mình yêu biết tình cảm của mình mà vẫn hững hờ. Mà đau thương lớn nhất là khi ta hết hi vọng người đã cho ta hi vọng rồi lại tàn nhẫn vứt bỏ. Năm đó Mộc Tình ta nữ giả nam trang gặp ngươi, cùng ngươi kết thành bằng hữu, tháng ngày vui vẻ cùng nhau. Cũng không biết từ khi nào ta dần nhìn nhau nhiều hơn, cũng không biết từ khi nào ta lại lấy ra thứ mình muốn dấu, muốn lãng quên để lặng lẽ bảo hộ ngươi. Ngày đó ngươi nói ngươi có người mình thích, muốn ta giúp ngươi ta lặng lẽ gạt lệ trong tim giúp ngươi, rồi lại nhìn các ngươi vui đùa bên nhau. Rồi một ngày ngươi phát hiện ta là nữ, ngươi nói ta và ngươi vẫn là bằng hữu nhưng giữa chúng ta đã có một bức màng ngăn cách cũng có lẽ ngươi đã phát hiện tình cảm của ta. Ngày Thất Tịch năm ấy ngươi lại nói ngươi thích ta. Một câu "Ta thích nàng" làm trái tim ta xao đọng không yên. Ta tự biết có lẽ đây cũng là một hồi vui đùa của ngươi nhưng ta cũng chấp nhận. Ta muốn thử cảm nhận ngươi trong tình yêu ấm áp như thế nào. Ta chấp nhận cược. Ngày ta lo sợ cuối cùng cũng đã đến nhưng ta không ngờ nó đến lại kèm theo một phần lễ lớn như vậy. Nhà tan cửa nát, kẻ chết người thương. Năm đó ta không nên vì hai chữ bằng hữu này mà tin ngươi, không nên vì một chữ tình mà để nhà tan cửa nát, không nên vì muốn một chút ấm áp không có thật để mất đi người thương ta thật lòng. Năm đó, có lẽ ta không nên quen biết ngươi!
Ngươi hỏi ta yêu ngươi không?
Yêu! Sao lại không yêu!
Ngươi hỏi ta hận ngươi không?
Hận! Sao lại không hận!
Nhưng giờ ta yêu ngươi được gì? Hận ngươi cũng được gì? Ta giờ đây chỉ còn một tấm thân tàn trong tâm bị hận và yêu hành hạ mà thôi! Ngươi cũng không biết. Gia đình ta? Mất rồi! Người thân? Ta là tội nhân của Mộc gia! Giờ đây, một chén canh lãng quên tại nơi này, lãng quên tình yêu, lãng quên bằng hữu chỉ còn lại tội lỗi và đau thương với gia đình. Ta- Mộc Tình từ nay đã chết chỉ còn Tử Tâm sống để chuộc tội.
--------------5 năm sau--------
-Tìm được nàng chưa?
-Chủ tử, vẫn chưa tìm được.
-Tìm, tìm cho ta. Cho dù lục tung cả Huyền Anh đại lục cũng phải tìm cho ta.
'Tình! Năm đó là ta sai. Ta không nên vì một người đó mà hủy diệt Mộc phủ, ta không nên tổn thương nàng. Là ta sai! Xin nàng! Hãy trở lại!'
Có lẽ khi mất đi người ta mới biết thế nào là quan trọng, thế nào là hối hận. Cũng khi đó, người ta mới biết, có những thứ người ta nguyện cho ngươi chứ không phải là thứ vốn thuộc về ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro