Lời hứa đó, phải chăng anh chẳng nhớ
Em nghe kể, ngày em cất tiếng khóc chào đời mẹ m mệt mỏi nhưng nở nụ cười , ba em bật khóc vì niềm hạnh phúc. Từ đoa, em trở thànb cô công chúa được yêu chìu nhất trong nhà.
Em nghe kể, ngày ấy 3 tuổi em chỉ là một đứa con nít em gặp anh lần đầu tiên liền bám anh như sam, không cho anh về nhà
Em nghe kể, từ đoa anh hay sang nhà em chơi, dỗ dành em, yêu chìu em
Em nhớ, Em bắt đầu có ý thức, em vàng quấn anh chặt hơn, nơi đâu có anh là có em, bạn bè anh đùa rằng em là cô dâu nuôi từ nhỏ của anh
Em nhớ, một ngày của 20 năm trước anh nói anh thích em, sẽ mãi mãi bên em
Em nhớ, theo từng ngày lớn lên em càng yêu thích anh, anh nói anh yêu em, sẽ không bao giờ từ bỏ em
Rồi một ngày anh đi du học, anh nói chờ anh, em im lặng chờ đợi
Một lần chờ đợi, kéo dài tận năm năm
Đời người có bao nhiêu cái năm năm chứ
Vì anh mà em chờ đợi, suốt ngày lo lắng cho anh
Vì anh mà em từ bỏ người thật lòng yêu em
Vì anh mà em từ bỏ gia đình
Vì anh mà em từ bỏ cả tương lai
Năm năm sau anh trở về
Anh nói anh muốn rèn luyện chính chắn thêm, muốn cho em hạnh phúc
Anh lại nói em chờ anh
Chờ anh đem tương lai về cho chúng ta
Giờ thì sao?
Vì anh mà em từ bỏ 30 năm cuộc đời
Vì anh mà em mất tất cả, vì anh mà em mất đi cả thanh xuân
30 năm cuộc đời, bên anh, yêu anh, chờ đợi anh
Cuối cùng anh nói anh không yêu em
Anh nói anh yêu cậu ta, một thằng đàn ông
Anh có còn nhớ lời hứa nhày xưa nữa không vậy
Anh yêu anh ta? Được tôi thành toàn cho hai người
Ba mươi năm cho anh, tôi mệt rồi, tôi từ bỏ
Chúc hai người sớm sinh quý tử
Hẹn kjoong gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro