CHAP 1: họ Hoài tên Sương
Thượng đế đã ban cho chúng ta một sinh mệnh, phàm nhân tất sẽ trải qua vui, buồn, yêu, biệt, ly cũng như sinh, lão, bệnh, tử. Đó là những điều mà trong tất cả chúng ta không bao giờ có thể tránh khỏi.
Khi đến với nhân gian, đến với thế giới, đến với vòng tròn sinh mệnh, mỗi chúng ta có riêng cho mình mỗi một câu chuyện và tất nhiên, câu chuyện đó sẽ do tự tay chúng ta mài mực rồi viết nên, chiêm vào đó là màu sắc mà chúng ta mang lại. Con người là phàm nhân, một sinh linh nhỏ bé nhưng câu chuyện của họ rất lớn - những câu chuyện của sự thống khổ bi ai, những câu chuyện của sự hạnh phúc viên mãn...
Sinh mệnh chúng ta do thượng đế ban tặng, nhưng sinh mệnh có tốt đẹp hay không là do chúng ta quyết định, không ai có thể thay thế ta áp đặt và sắp xếp mọi thứ trên sinh mệnh của chúng ta hay câu chuyện của sinh mệnh họ có trở nên tốt đẹp hay xấu, cũng không hẳn do lỗi của họ. Và chính tình yêu, một thứ xúc cảm có thể khiến con người sai lầm quyết định sinh mệnh chính mình.
--------------------------------------------------------
Tóc dài buông xõa nhưng tựa bao giờ đã bạc trắng, khắp cơ thể là sự đau thương của quá khứ để lại, trên tay cầm cây sáo trúc nhưng chẳng bao giờ thổi:
"Hoài Sương, ta nhớ nàng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro