chương 5
Nói xong vị đạo sĩ liền biến đi mất. Sa Nhi nghe thấy những lời đó thì như có sét đánh ngang tai! Cô bật khóc nức nở .Mẫu thân cô xoa đầu và nói:
-không sao đâu! Con là một đứa trẻ ngoan .Con luôn mang đến niềm vui cho tất cả.
Mẫu thân cười nhân hậu .Nhưng trong mắt lộ ra sự lo lắng không yên.Mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra trong bình yên.Cho đến một ngày.
- Mẫu thân con về rồi!!! -Sa Nhi vừa về liền chạy vào trong bếp tìm kiếm mẫu thân. Nhưng chạy khắp nơi nàng đều không tìm thấy .
- mẫu thân có thể đi đâu được chứ?Cơm nước xong xuôi hết rồi mà???
Nàng vội vã chạy lên núi tìm kiếm. Nhưng khi vừa bước vào ngôi miếu hoang thì nàng nhìn thấy một cảnh tượng rất đáng sợ mà có lẽ các đời này nàng không quên.
Mẫu thân nằm đó chỉ còn bụng và một nửa cái đầu .Máu tươi chảy ra như suối bắn đầy vào người con yêu quái.Đang ăn cơm thì có cảm giác có người bước vào ,mà tên này đặc biệt thơm ngon.Hắn quay mặt lại cái mắt màu đỏ rực, răng nanh toàn máu và thịt của mẫu thân .Ngay lúc đó thân thể của Sa Nhi không thể nhúc nhích nổi ,một khắc sau nàng quay đầu chạy thẳng chạy thục mạng .Tên yêu quái vẫn đuổi theo gần đến kịp.Thì bỗng nhiên có một đạo ánh sáng lóe lên trong tích tắc đã hạ gục được tên yêu quái.Sa Nhi quay đầu nhìn lại thì thấy có một người mặc bạch y mái tóc đen tuyền dài ngang hông nhưng một thác nước.ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng sâu như hồ nước...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro