
Thượng
Thân ảnh nhỏ bé rẽ sương mù chạy tới ,đôi mắt hoa đào nhìn mông lung về phía trước.Đôi môi đơn bạc của y khẽ run run cất tiếng "Kiệt ,ngươi ở đâu...Kiệt ! ta đến rồi...;"Bóng tố lam đứng trên cầu nại hà khẽ quay người lại,tà áo phất phơ theo làn gió." ngươi đến rồi".Một cái nhếch môi đơn giản lại khiến cho cảnh vật như bừng sáng.Nam nhân anh tuấn nhướng mày,vươn cánh tay vững chãi về phía trước.Chỉ một động tác nhỏ lại vì xúc động mà run run.Bóng dáng nhỏ bé nhào vào lòng hắn,thân hình mảnh mai nhưng đối với hắn là cả thế gian vô tận,là cả gánh nặng ngàn thu.Hắn đã đứng trên cây cầu này đợi y,đợi rất lâu rồi,bát canh mạnh bà cũng đã lạnh ngắt từ lâu,hắn không uống,cũng không nguyện ý uống.Nam nhân đầu đội trời chân đạp đất lại sợ uống một bát canh nhỏ,hắn sợ uống rồi sẽ quên người kia,quên đi những kí ức đẹp đẽ của hai người.-
-Kiệt ,ta biết ngươi sẽ chờ ta mà - Khuôn mặt nhỏ nhắn hé ra từ trong ngực hắn.Chính là người hắn tâm tâm niệm niệm.
Trên cầu nại hà,giữa chốn u linh đầy oán khí lại xuất hiện một cảnh tượng kinh diễm.Nam nhân tên Âu Dương Kiệt ôm lấy thân ảnh hắn nhớ thương,dùng hết sức lực như thể muốn dung hòa y vào trong thân thể hắn.Rõ ràng là hai đại nam nhân lại làm ra loại sự tình này.rõ ràng là hai âm hồn lại quyến luyến không muốn đầu thai vì đợi đối phương.Tất thảy mọi việc đều thu vào tầm mắt một người.Mạnh bà bước về phía hai thân ảnh kia,trên tay là bát canh đã nguội ngắt " Vị công tử này,phải chăng chính là người ngươi chờ bấy lâu"
Âu Dương Kiệt nhẹ gật đầu,bàn tay nắm tay người nọ không tự giác siết chặt như khẳng định.Khi sinh thời hắn trốn tránh tình cảm của y,cũng lừa dối tình cảm của mình.Hiện tại,hắn không còn là đại tướng quân uy vũ,y cũng không còn là tiểu vương gia tôn kính.Hắn muốn cùng y cùng đến Phong Đô,muốn gặp y ở kiếp sau,dùng cả đời mình bảo hộ y.Mạnh bà nhìn hai tiểu tử trước mặt,đúng là nghiệt duyên a~
Ánh mắt hai người nhìn nhau kiên định,dường như không có gì có thể chia cắt họ.Mạnh bà rũ mi " bát canh này,hai người các ngươi không thể không uống....
-Cầu người,ta không muốn quên hắn,không thế được-Âu Dương Kiệt trong chớp mắt quỳ sụp xuống,thân thể to lớn tựa như ngọn núi quỳ trước Mạnh bà.Hoa Vô Nguyệt cảm nhận rõ ràng tay hắn đang run,y cũng nhanh chóng quỳ xuống.hai bóng dáng một lớn một nhỏ quỳ trước mặt,Mạnh bà khuôn mặt vẫn bình thản( mặt bả sinh ra đã thế r ),bà tiếp lời "nhưng không phải không có cách..."
Hai thân ảnh đồng thời ngước ánh mắt về phía người trước mặt,Âu Dương Kiệt lôi kéo Hoa Vô Nguyệt cùng dập đầu "Cầu người chỉ lối cho chúng ta, Âu Dương Kiệt ta sẽ ghi lòng tạc dạ ân nghĩa này,ngày sau có cơ hội nhất định sẽ báo đáp".Mạnh bà quay người về phía dòng vong xuyên"tiểu tử,dưới âm ti này có một truyền thuyết,nếu ai ngắt được đóa bỉ ngạn ,trao vào tay người mình tâm tâm niệm niệm thì cho dù uống canh quên lãng thì kiếp sau nhất định vẫn gặp nhau...".Mạnh bà ngừng lời,nhìn ánh mắt sáng rực của hai người "nhưng tương truyền nước vong xuyên có đủ vô số loại rắn độc,hàng vạn âm hồn, thường nhân đi xuống sẽ chịu đủ loại dày vò.Nếu không đủ kiên cường sẽ bị những âm hồn kia cắn nuốt hồn phách,mãi mãi không thể siêu sinh .Nhưng....truyền thuyết vẫn chỉ là truyền thuyết,ngàn năm qua chưa ai dám thử qua ".Mạnh bà vừa dừng lời,Hoa Vô Nguyệt quay sang níu tay áo Âu Dương Kiệt ,trong mắt hắn đều là kiên định cùng quyết tâm.
-Kiệt !!!-Hoa Vô NGuyệt lo lắng nhìn nam nhân anh tuấn bên cạnh,y biết chắc hắn đã quyết tâm thì không ai ngăn được.Hắn quay sang nhìn y"Nguyệt,cho dù chịu trăm ngàn khổ sở ta cũng không nguyện ý quên ngươi".Hắn nói xong quay người bước về vong xuyên hà,chắp tay với Mạnh bà"Phiền lão bà chăm sóc hắn hộ tại hạ".
Hoa Vô Nguyệt bất đắc dĩ nhìn theo thân ảnh của hắn.Lòng thầm cầu nguyện hắn bình an,y lắc đầu,chấp niệm của hắn quá lớn đến nỗi tự tổn hại bản thân cũng tổn hại người quan tâm hắn.
Tà áo tố lam đắm mình giữa vong xuyên hà,dòng nước nhuộm đỏ màu áo hắn. Âu Dương Kiệt cắn răng mò mẫm trong làn nước,thân thể hắn đang nỗ lực chống chịu lại nghịch cảnh xung quanh.dù chỉ là một âm hồn nhưng hắn vẫn cảm nhận rõ ràng sự thống khổ.Hồn phách Âu Dương Kiệt vật lộn dữ dội với đàn rắn độc,chịu hàng vạn âm hồn xâu xé.Hắn đau đến nỗi răng cắn nát môi mình cũng không nhận ra.Hoa Vô Nguyệt đứng trên cầu Nại Hà lo lắng nhìn xuống,nhưng đáp lại y chỉ là dòng vong xuyên bình lặng chảy,màu đỏ tuyệt diễm ánh lên giữa không gian đầy chết chóc này.Y sốt ruột bước qua lại trên cầu,Mạnh bà vẫn đứng đó,ánh mắt sâu xa nhìn xuống vong xuyên.
Truyền thuyết quả không gạt người,Âu Dương Kiệt cứ ngỡ hồn phách hắn đã phiêu tán cùng nỗi đau rồi nhưng lý trí hắn không cho phép hắn từ bỏ,khuôn mặt của người hắn yêu hiện rõ trong tâm trí hắn.Nguyệt đang gọi tên hắn,hắn không cho phép mình gục ngã,hắn đã bỏ qua một kiếp,hắn không muốn lại bỏ ra một kiếp nữa để quên đi y.Giữa lúc lý trí và nỗi đau thể xác hành hạ,hắn hé mắt lại nhìn thấy một ánh đỏ,màu đỏ tuyệt diễm hơn cả huyết trên nền tuyết trắng."Đúng nó rồi,bỉ ngạn hoa".Ánh đỏ đó như phao cứu sinh,Âu Dương Kiệt gắng sức bơi về đáy sông,hồn phách vì chịu âm hồn cắn xé mà chơi vơi trong dòng nước."gần đến rồi,tí nữa thôi"-Hắn tự nhủ,ngón tay run run vươn về phía trước.Ông trời như trêu ngươi Âu Dương Kiệt hắn,ánh đỏ vụt tắt,,đóa hoa cũng theo đó mà úa tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro