Kẻ điên si tình
Màn đêm dần dần thi nhau kéo xuống đen nghịt, con đường đông đúc lúc nào giờ đây chỉ còn lại con đường vắng tanh cùng với những tiếng xào xạc từ lá cây trút xuống. Chiếc xe quen thuộc hàng ngày giờ đây đang dần đi đến từ trong xe bước ra vẫn là hình ảnh nguời con trai đấy nhưng có điều anh đang trong tình trạng say sỉn.
- Ây Taehyung từ từ thôi!
Phải là Chae chả là hôm nay uống quá chén nên đâm ra say bí tỉ như vậy, cô vất vả quàng tay anh qua cổ mình dìu anh lên trên nhà.
TINH.....TONG
Cậu khó chịu lết tấm thân xuống giường mắt nhắm mắt mơ đi xuống mở cửa. Tên Kim thối này không biết làm gì mà đến giờ này mới chịu lết xác về, vừa nghĩ cậu lại đem lòng giận hờn mở cửa ra. Đập vào mắt cậu chính là một trai một gái ôm hôn bá cổ nhau, con tim đập trong trong lồng ngực như muốn bổ sẻ nhau ra hàng trăm mảnh mọi chuyện kết thúc trong cay đắng vậy sao?
- Hai người??
Thấy có tiếng người vang lên hai con người này mới định thần lại ý chí bỏ nhau ra. Anh thấy vậy chỉ xua tay đi vào trong còn cô thì ngại ngùng cúi đầu đi về. Còn cậu nguời duy nhất đau lòng và kìm nén giờ đây chỉ biết cười gượng đóng cửa vào.
- Chuyện vừa nãy coi như chưa nhìn thấy đi được chứ?
- Anh nói sao quên á? Anh thì hay rồi đi ăn với bạn bè cho vui vào rồi về nhà ôm hôn bá cổ nhau. Anh có hiểu cảm giác của tôi không KIM TẠI HƯỞNG?? Tôi đã đợi anh hàng nghìn năm nay rồi bao năm qua tôi như một kẻ điên đi theo anh giờ đấy đấy chính là món quà ý nghĩa anh dành cho tôi 1000 năm. Cảm ơn anh nhưng có lẽ tôi không cần.
Nói xong cậu nhẹ nhàng lau nuớc mắt đi thẳng ra ngoài một mình lang thang giữa con đường rộng lớn đầy vắng vẻ..
" Nghiệp đến rồi Điền Chính Quốc"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro