I still love you
Cơn đau đầu mỗi lúc một thắt lại, anh chỉ biết ôm đầu chịu đựng trong mơ hồ hình ảnh trong giấc mơ lại một lần nữa ùa về. Đó là hình ảnh một người con trai đamg mỉm cười với anh nhưng anh không biết người này là ai, tại sao lại xuất hiện trong tâm trí của anh?
-Đến bệnh viện rồi nào anh đưa chú vào.
Quản lí lo lắng chạy xuống mở cửa xe cho anh nhưng ngay lập tức cánh cửa đã đóng xập lại.
-Về nhà gọi Seok Jin huynh đến khám là được rồi bác tài quay xe về nhà cháu đi ạ.
Phải anh là không muốn đặt chân vào bệnh viện vì nơi đó chính là nơi anh bị bỏ rơi nên anh căm thù việc phải đến nơi quái quỷ này, có chết cũng không đặt chân vào.
Quản lí đưa mắt nhìn anh trong giận giữ nhưng rồi cũng nguôi đi, một người làm việc với anh 7 năm không lí do gì mà anh lại không biết Taehyung là người như thế nào.
Trung cư Apelbaum
- Đến nhà rồi chú lên nghỉ ngơi đi anh có việc phải đi trước.
Anh nhẹ nhàng ra khỏi xe, cảm thấy nhẹ nhõng hơn rất nhiều cơn đau đầu cũng giảm đi anh quay lại với tay vào tromg lấy đồ không quên cầm theo bông hoa rồi đi thẳng lên phòng.
Cô nhi viện.
- Chung Young con sao vậy?
Trong khi đám trẻ đang nô đùa thì Chung Young lại ngồi một góc ỉu xìu như sắp khóc.
Có lẽ chuyện vừa rồi khiến cô bé phải sợ hãi.
- Chị Momo ... có phải em khiến Taehyung huynh bị đau không?
Cô chợt cười nhẹ trước sự đáng yêu này của cô bé đưa tay lên đầu vuốt nhẹ mái tóc rồi thủ thỉ nói.
- Không phải đâu, Chung Young của chúng ta đừng buồn Taehyung huynh do bay suốt đêm qua chưa nghỉ ngơi nên có chút mệt thôi. Nào nín đi lát nữa khi học xong chị em mình gọi điện cho Taehyung oppa của em được không nào?
-Dạ được!
Trong phút chốc cô bé lại nở nụ cười dễ thương đó, chạy nhanh vào trong học bài. Cô nhìn theo bóng dáng lon ton đó lại có một chút buồn ùa về, Chung Young là một cô bé trầm cảm phải khó khăn lắm mọi người mới chữa được căn bệnh này cho cô bé. Chung Young là một đứa trẻ ngoan nên rất được mọi người ở đây yêu mến nhất là Taehyung, lần nào anh đến cũng mua rất nhiều đồ cho cô, chính vì thế nên khi nhìn thấy anh đau đầu giữ dội Chung Young đã rất lo lắng và lo cho anh.
........................ ....................................
Sau khi lên tới phòng anh đã tìm ngay đến chiếc giường của mình mà ngủ lấy một giấc.
Bông hoa trên bàn bỗng phát ra những ánh sáng lấp lánh một người con trai ngũ quan sắc sảo suốt hiện khoác trên mình một bộ đồ thời xưa. Nghe rất mắc cười nhưng nhìn kĩ thì đó là cậu Điền Chính Quốc, tại sao cậu lại ở đây?
Ánh mắt trìu mến của cậu luôn nhìn thẳng vào con người đang say giấc nồng trên giường. Những hàng mi bắt đầu cử động và mở mắt ra.
- Cậu là ai? Sao lại ở trong nhà tôi? Còn ăn mặc kì lạ như thế?
Do bị nhan sắc anh cuốn hút nên cậu không thể thoát ra khỏi cứ đứng im ở đó, quên mất anh đã dậy từ khi nào.
- Mà nhìn cậu quen lắm, hình như tôi gặp cậu ở đâu rồi.
- Ở trong mơ của huynh.
- Đúng rồi vừa nãy đau đầu tôi cũng nhìn thấy cậu trong đó. Này cậu đi ra khỏi nhà tôi ngay không là tôi báo cảnh sát đó.
Không để cậu trả lời anh liền đi xuống lôi cậu ra ngoài cửa rồi đóng sập cửa lại.
Anh không nhận ra cậu sao? Anh đã thay đổi thật rồi không còn ôn nhu như trước nữa, cậu như chết đứng tại chỗ không rời nửa bước.
Còn anh khi đuổi cậu đi lại thấy trong lồng ngực nhói lên nhưng rồi cũng lắc đầu cho qua.
- Người gì đâu ăn mặc lạ lùng vậy?
- Thời buổi nào rồi còn mặc đồ 900 về trước?
Một số người đi qua nhìn thấy cậu ngồi đó thì chỉ trỏ bàn tán, khó chịu lắm đó nhưng cậu đamg kiệt sức mấy rồi cậu rất khát nước.
- Này cậu kia!
Đang ủ rũ thì nghe âm thanh quen thuộc của anh cậu liền hớn hở đứng dậy nhưng lại không thấy anh đâu.
-Nhìn đi đâu vậy tôi ở trong này, hiện giờ tôi không thể ra được nên tự mở cửa vào nhà đi.
Tuy khômg biết anh đang ở đâu chỉ thấy cái loa xinh xinh ở trước cửa phát ra tiếng động. Nhưmg khi nghe được sự đồng ý của anh thì cậu không nghĩ ngơi bay vào liền.
Cạch.
- Tại Hưởng huynh xem cái xinh xinh ngoài kia phát ra được âm thanh kìa kì diệu thật.
- Tại Hưởng? Tôi tên Kim Taehyung.
Phải rồi anh và cậu bây giờ không cùng một thế giới nên không thể tùy tiện gọi tên anh được.
- Tôi biết rồi! Taehyung anh có thể nào tưới nước cho cây hoa kia được không?
- Ý cậu là hoa bỉ ngạn kia á hả?
Cậu như kiệt sức gật đầu đáp lại anh, tuy không hiểu chuyện gì nhưng anh vẫn đi đến lấy bình xịt rồi tưới cho cây. Được một lúc trạng thái của cậu cũng đã ổn định, miệng không ngừng cảm ơn anh.
-Cậu tên gì? Ở đâu?
- Tên tôi là Điền Chính Quốc, tôi không có nhà.
-Tên cậu giống tên ngày xưa ha? Nếu cậu không có nhà thì ở nhà tôi đi.
-Thật sao? Cảm ơn anh.
Cậu vui mừng khi anh cho cậu ở lại vậy là giờ cậu khỏi lo không gặp được cậu rồi. Dù vậy cậu vẫn rất lo vì anh đã sống ở thời đại khác cậu liệu anh có chấp nhận cái thứ tình cảm này? Có chịu mở lòng với cậu thêm một lần nữa? Hay là bỏ mặc cậu trong cái thứ tình cảm không đi về đâu này?
Vật là lại xong một tập tiếp theo rồi thoải mái thật
Tập này mình dành tặng riêng cho bạn DuMi68 25/3 chúc bạn sinh nhật vui vẻ, cái gì cũng hơn tuổi cũ.
Tiện đây mình cũng chúc cho các bạn sinh tháng 3 sinh nhật vui vẻ và sống hết mình cho hiện tại và tương lai nha ♥️♥️♥️♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro