Cậu là ai?
Đúng là trời vào đông lạnh cóng hết cả người. Tuyết mỗi giờ đều rơi đầy đặn trắng xóa cả nền gạch, vào những lúc này chẳng ai điên mà chịu cái lạnh đó ngoài đường cả.
Trong căn nhà rộng lớn này bỗng yên tĩnh đến lạ chỉ còn âm thanh xoong chảo phía trong bếp và mùi đồ ăn thơm nức mũi. Người con trai nãy giờ vẫn chăm chỉ khuấy nồi cháo, thoáng chốc đôi mắt lại hướng về người con trai đang nằm bất tỉnh ở đó.
- Không được con trai ôm nhau không phải kì lắm sao?
Anh lắc đầu vài cái rồi quay lại nồi cháo của mình.Cháo nãy giờ cũng đã sủi ùng ục anh lật đật cầm thìa múc ra bát rồi chầm chậm bước về phía cậu.
Vừa hay cậu cũng tỉnh, khuôn mặt hồng hào lúc nào giờ đây lại nhợt nhạt đi rất nhiều.
- Nào để tôi đỡ cậu! Ăn đi cho lấy lại sức.
Anh dường như không thể chạm được vào người cậu. Có chút hoảng nhưng đôi bàn tay vẫn cố bám lấy cậu. Người ở đấy sao đến chạm cũng khó như vậy?
Ánh mắt đượm buồn của cậu vẫn luôn nhìn hành động dư thừa của anh, không phải cậu sắp xa anh rồi sao? Có lẽ như vậy sẽ giải thoát cho anh.
- Đừng cố tôi sắp tan biến rồi!
- Sao.. Sao lại vậy?
- Bỉ ngạn không chịu được lạnh đâu nó sẽ tự tan biến thôi.
Anh nghe câu nói đó như chết đứng, trái tim cậu một lần nữa thắt lại khó thở vô cùng. Trong đầu anh như nảy ra cái gì đó liền lên phòng đặt cây hoa trước máy sưởi, thật may khi anh quyết định giữ nó ở lại chứ không phải vứt đi.
Giờ thì anh cũng hiểu phần nào về thân phận của cậu, linh hồn của bông hoa chính là cậu mà linh hồn của cậu chính là bông hoa.
Anh nhẹ nhõm đi xuống, cậu không những mờ dần mà còn mờ hơn anh có thể nhìn xuyên không, lấy hết can đảm một lần nửa chạm vào người cậu. Thật kì lạ anh đã bắt được cậu, chớp lấy cơ hội nhỏ bé này anh liền vòng tay qua eo cậu bao chọn thân hình nhỏ bé vào lòng.
- Ngồi im tôi đang sưởi ấm cho cậu đó.
Cậu nghe vậy rất ngạc nhiên nhưng vẫn nghe lời mà ngồi im hưởng thụ cái ôm ấm áp từ anh.
Hai người họ cứ ngồi đó ôm nhau trong căn nhà rộng lớn với vô vàn những thứ tấp nập bên dưới.
*
*
*
- Chờ đợi 1000 năm sao?
- Nghe nói đã gặp nhau rồi thưa lão bà giờ phải làm sao?
- Cứ cho chúng nó hạnh phúc đến lúc cao trào của hạnh phúc không phải 1 mũi tên bắn hai con nhạng sao hahahahhhhhhhhh.
------------------------------
- Cậu trở lại bình thường rồi
- Cảm ơn!
Anh có hơi tiếc nuối khi buông tay ra, mắt đảo quanh rồi cũng lật đật đi lên phòng.
Trong lòng cậu như đang cười nếu như vẫn giữ vững tốc độ này không phải sớm muộn gì anh cũng thuộc về cậu sao? Liệu cậu có quá ích kỉ khi luôn giữ anh 1000 năm qua?
Tinh...tong. .
Gạt bỏ đống suy nghĩ trong đầu cậu liền đứng dậy lon ton ra mở cửa, lại cô ta?
- Cửa hôm nay tự mở luôn sao? Taehyung à!!!!!!!!!!
Taehyung nghe thấy tiếng gọi liền đi xuống, anh chỉ muốn quay đầu lại vào phòng.
Miễn cưỡng đi xuống mời cô ta vào, cô ra vẫn không ngừng tiếp cận hành động của mình õng ẹo bám tay anh.
RẦM.Con người mặt đỏ như tôm hùng nãy giờ chứng kiến mọi nhất cử nhất động của cả hai. Tức giận đóng cửa cái rầm khiến ai cũng giật mình.
- Ui cái gì vậy?
Cô ta giật mình ôm vào người anh nhưng lại yên vị ở trên ghế.
Anh quay lại nhìn cậu khó hiểu, cậu chỉ đứng ngườm anh rồi ra hiệu đuổi cô ta ra ngoài, anh như hiểu ý lật đật quay lại nói với cô ta.
- Tôi sắp đi quay rồi phiền cô về cho.
- Sao?
- Cô không đi tôi sẽ báo công an.
Cô ta giật mình bởi câu nói đó lần đầu tiên anh dám đuổi cô ta ra khỏi nhà,cô ta không mặt dày tới nỗi ngồi lì ở đó liền đứng dậy cầm túi sách dậm chân đi ra ngoài.
- Vừa ý cậu chưa?
- Hihi!!!!
- Sao cô ta không nhìn thấy cậu? Chẳng phải lần trước hai người cãi nhau sao?
- Lúc đó tôi vừa thoát hồn từ hoa ra nên cô ta nhìn thấy.
- Sao tôi nhìn thấy.
" vì người tôi chờ 1000 năm nay là anh..."
Cậu không trả lời câu hỏi đó của anh tránh ánh mắt đầy nghi vấn đó vội vàng lướt qua anh lên phòng, để lại một đống suy nghĩ khó hiểu cho anh, rốt cuộc cậu là người như nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro