Chương 1 : Cổ Đại - Phần 2 : Hôn Lễ Đó Cô Dâu Không Phải Ta
" Ta và chàng năm đó , yêu nhau say đắm còn được cả hoàng thượng ban hôn . Vậy tại sao chỉ vì gặp được nàng ấy chàng thay đổi . Không còn quan tâm ta , yêu cầu hoàng thượng hủy hôn . Ta nhu nhược chỉ biết căm lặng , không vui , không buồn , không thù , không oán .
Ngày hôm ấy , chàng biết nàng ấy nàng ấy mang đứa con của chàng , chàng vui mừng khôn siếc vậy đứa con của ta . Vì nàng ấy lỡ mang thai nên hôm lễ đành hoãng lại . Một ngày nọ , nàng ấy vô tình vấp té liền động thai gần mất mạng chàng , biết máu ta có thể hổ trợ chàng liền quỳ xuống nhờ ta . Ta không nói gì chỉ đứng dậy hướng đến phòng nàng ấy .
Sau mấy giờ đồng hồ cuối cùng cũng cứu sống được . Nàng ấy mất máu khá nhiều nên lượng máu lấy đi từ ta cũng khá nhiều . Nàng ấy và đứa bé sống nhưng đứa con vô tội của ta phải chết . Khi biết tin , chàng hoảng loạn không biết phải làm sao . Khi ta tỉnh lại biết đứa con không còn ta không vui , không buồn , không thù , không oán .
Ta biết vì sao chàng thích nàng ấy hơn ta , nàng ấy diệu dàng đoan trang hiền thục . Ta hi sinh đứa con đang hình thành trong mình ta không thấy tiếc , vì nếu ta cho nó ra đời không có tình thương của người cha thì tội nghiệp nó lắm .
Ta được chàng phong làm Trắc Phi , nhưng không có một đám cưới hoàng thiện . Không áo gấm mũ phượng , không đêm động phòng trong mơ . Cuối cùng 9 tháng 10 ngày cũng qua , nàng ấy sing cho chàng một cậu nhóc thật lém lĩnh . Chàng cuối cùng cũng quyết định ngày đám cưới với nàng ấy .
Gần ngày đám cưới vô tình chàng biết được nàng ấy mắc một căn bệnh có thể dẫn đến mù lòa . Chàng lại quỳ xuống cầu xin ta hiến giác mạc để nàng ấy có thế nhìn thấy ánh sáng vĩnh cửu . Nàng không nói gì chỉ gật đầu . Chỉ với yêu cầu có thể thấy chàng và nàng ấy thành thân .
Cuối cùng cũng đến ngày chữa bệnh cho nàng ấy , từ ngày đó ta vĩnh viễn không thể thấy ánh sáng . Vậy đến cuối cùng chàng cho ta được cái gì ? Chàng lấy đi của ta tất cả đứa con , ánh sáng . Chàng luôn tự hỏi tại sao ta và nàng ấy lại có những điểm tương đồng , tại sao lại hi sinh vì nàng ấy nhiều đến thế bây giờ ta xin trả lời vì đó là người tỷ tỷ mà ta luôn kính trọng . Từ bây giờ chàng vĩnh viễn nợ nàng cả thời thanh xuân , nợ nàng một hôn lễ thật sự.
Ta và chàng yêu nhau không phải sao ? Ta và chàng hẹn ước bên nhau không phải sao ? Vậy tại sao chàng không thực hiện nó ? Tại sao chàng để ta lại linh sơn hoang cốc này ? Tại sao để ta sống với cánh mù lòa ? Tại sao lại giam cầm ta ? Ta không hận chàng , ta không thù tỷ tỷ ta chỉ hận chính mình , ta chỉ thù chính mình vì đã yêu chàng và thương tỷ tỷ ta quá nhiều .
Thôi ta chỉ nói nhiều đây , giờ tạm biệt chàng và tỷ tỷ chúc hai người hạnh phúc .
Tự Bút : Thất Tinh "
Bây giờ chàng ôm thân xác lạnh ngắt của nàng , nàng giờ đây đang bận áo gắm mũ phượng nhưng lại không được bước vào hôn lễ thật sự . Một màu đỏ tô điểm làng da trắng tinh của nàng vừa là màu áo vừa là máu . " Áo gắm mũ phượng ta đã có nhưng hôn lễ đó cô dâu không phải ta " . Vẫn chậu hoa Bỉ Ngạn nàng trân trọng đã nỡ hoa ý nghĩ của trậu hoa vẫn đó " Ta và chàng sẽ như hoa Bỉ Ngạn , ngàn năm lá nở ngàn năm hoa tàn . Vĩnh viễn suốt đời không thể gặp nhau thấy hoa không thấy lá , thấy lá sẽ ko thấy hoa "
_____________________________ END ______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro