Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Hai mươi năm, mọi thứ đều thay đổi, cũng đủ làm một con người trở thành kẻ khác mà ta không nhận ra. Chừng ấy thời gian, có ai lại giữ được tới cuối cùng những gì bản thân trân trọng, hay tất cả cũng như rừng phong đỏ rực rỡ kia, sang đông rồi, sẽ tàn lụi...

- Tại sao cứ nhắm mắt lại, hình ảnh nàng lại hiện về?

- Tại sao đâu đâu cũng là bóng hình nàng?

- Tại sao nơi nào cũng thấy khí tức nàng lưu lại?

- Tại sao...

Bao ngày qua, hắn chỉ nhớ về nàng, hai mươi năm rồi, chưa bao giờ hắn lại rảnh rỗi như vậy. Người đời ai cũng bảo Tả Thừa tướng tham công tiếc việc, không màng tư lợi, cả đời chỉ nguyện vì dân mà bỏ qua hạnh phúc của bản thân. Nói tới mức hắn đã thành thần tiên chuyển thế khi nào không hay. Nhưng kì thực, làm ngần ấy việc, chỉ để bản thân có thể quên Bỉ Ngạn đi mà thôi. Ấy vậy mà rừng phong cũng đã hai mươi lần thay lá, hắn cũng không còn trẻ trung, cũng đã cách nàng xa như vậy, mà Vân Phong vẫn không thể quên đi nàng. Nếu nói thời gian khiến một kẻ quên hết mọi ký ức, bằng lòng chấp nhận  cuộc sống mới, sai rồi, hay đúng thì Vân Phong cũng là một ngoại lệ.  Công việc quấn thân chỉ làm hắn ngày càng nhớ nàng, thời gian trôi chỉ khiến ký ức về nàng rõ ràng hơn mà thôi.

---------------------------------------------------------

- Sang đông rồi, chàng có đi đâu cũng phải khoác thêm áo chứ!

- Rừng phong đỏ tàn rồi, nàng không buồn ư?

- Đây đã là quy luật, vật đổi sao dời, dẫu muốn cũng không níu lại nổi. 

Đây là mơ, hay thực, sao đâu đâu hắn cũng thấy hình bóng nàng, đâu đâu hắn cũng nghe thấy giọng nói của nàng, đâu đâu cũng thấy vết tích nàng để lại. Nhưng như vậy thì thế nào chứ, cuối cùng, nàng vẫn vĩnh viễn rời xa hắn, cũng đem những quan tâm duy nhất hắn nhận được trong đời đi xa mãi. 

Tựa như câu hát nàng vẫn hay khẽ ngâm nga khi may áo cho hắn:

" ... Ngàn năm qua rồi, quân có còn nhớ ta, nhớ tới rừng phong đỏ năm xưa nguyện thề

Dẫu biết núi sông cách trở, biết mái tóc bạc trắng, ta vẫn nguyện nhớ thương quân..."

Nàng từng nói, nàng chỉ hy vọng sẽ sống cùng hắn đến đầu bạc răng long, không màng quyền uy, tiền tài, danh vọng, những thứ nữ nhân trong thiên hạ có nằm mơ cũng muốn chạm tới dù chỉ một lần, cũng từng bảo chân ái ngay trước mắt, muốn chạm đến cũng chẳng phải chuyện khó. Giá mà không phải chuyện khó khăn như nàng nói, hắn cũng không cần khổ sở thế này. Ai cũng nghĩ, một ám vệ như nàng sao có thể làm được những việc nữ tử bình thường tưởng niệm chứ. Nhưng không hề, nàng biết làm hết, nàng hiểu cả lẽ làm thê, chỉ là thân phận nàng không cho phép hai người ở cùng nhau mà thôi, cũng bởi vậy mà dẫu cố trốn tránh sự tình tới đâu, mọi thứ vẫn vượt khỏi tầm kiểm soát của Vân Phong.  

Trong ngăn tủ, nơi cất giữ kỉ vật của Bỉ Ngạn, Vân Phong nâng lên một chiếc khăn tay nơi mép có chữ Bỉ Ngạn. Khăn tay vốn thêu bằng chỉ đỏ, nay đã phai màu, cứ như nhắc nhở hắn rằng bản thân từng có một vị thê tử thảo hiền như thế, một nữ tử sẵn sàng đỡ đao cho hắn như thế. Nhưng tất cả chỉ là hai chữ "đã từng". Căn nhà tranh này, chứa toàn bộ những kí ức đẹp nhất của cuộc đời Vân Phong, chứa thứ chân ái hắn giữ trong lòng cả đời, những thứ đó, giống như bảo ngọc sáng vẫn còn vẹn nguyên dù thời gian có trôi. Chỉ là, thời gian là dòng chảy mạnh mẽ, nhưng vô tình, giữ thứ bảo ngọc ấy sâu trong tâm khảm, nhưng dấu vết thời gian hãy còn đọng lại nơi đây, nhắc nhở hắn, hai mươi năm qua, mình đã cách nàng bao xa?

Gió đập vào cửa sổ ầm ầm, cuốn đi tâm tư của Vân Phong, hắn bỗng thấy, dưới ánh đèn lập lòe rợn người, một nữ tử bạch y đang thả chim bồ câu đi, có lẽ là bồ câu đưa thư. Bóng lưng ấy, sao giống Bỉ Ngạn tới vậy? Tố Như a Tố Như, ngươi trả thù cho mẫu hậu mình, cũng đâu cần chỉnh dáng vẻ tới mức ấy, một vị công chúa tôn quý, lại chịu thuật sửa đổi khuôn mặt trăm ngàn khổ sở chỉ để báo thù, đáng sao? Có lẽ, chẳng phải đơn thuần là báo thù, Nguyệt Quốc vốn phải có Long Ấn mới có đủ quyền trở thành Hoàng Đế, hoàng thất vốn vô tình, nàng chịu bao đau đớn tủi nhục, giết chết Mai Tư Khanh thực sự, trà trộn vào Thượng thư phủ, ép mình làm nội gián phải mô phỏng theo người, cũng chỉ vì ngai vị Cửu Ngũ Chí Tôn kia mà thôi. Nàng ta chỉnh dung nhan cho giống Bỉ Ngạn, không phải để mê hoặc hắn, đoạt long ấn trong tay vị phế Thái tử này sao? Chỉ là, nàng ta vạn vạn không ngờ tới, Long ấn mà nàng tâm tâm niệm niệm đã hóa thành tro bụi, làm bạn cùng Bỉ Ngạn tới hoàng tuyền. 

Kế hoạch của nàng thất bại, còn phải chịu đựng tủi nhục nơi đây, e rằng lão già như hắn, có lẽ sắp tới ngày tàn rồi. 

--------------------------

p/s: Trở lại, vẫn vẹn nguyên độ ăn hại, vẫn xàm không tưởng .T^T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro