Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bỉ Ngạn.




Hongbin cầm chiếc ipad màu xám, bàn tay buông thõng trên đùi run nhẹ một cái, gương mặt góc cạnh trở nên tái nhợt.

Mới sáng nay, trong cốc cà phê của cậu có một cánh hoa lưu ly màu xanh phơn phớt.

"Binnie, sao lại ngồi ngẩn ra thế?"

Hakyeon choàng tay qua vai Hongbin, hơi thở phả nhẹ lên vành tai cậu, hơi ngứa.

"Em mới tìm thấy cái này có vẻ khá thú vị nè."

Cậu lại cười rồi.

Lee Hongbin chính là người như vậy. Cậu luôn tỏ ra đanh đá hoặc bất cần, hoặc là cả hai. Một người không bao giờ để lộ suy nghĩ thật sự của mình ra ngoài.

Giống như năm đó khi còn là thực tập sinh, cậu bỏ trốn khỏi công ty chạy về nhà không phải do mệt mỏi bức bối gì như cậu nói sau này. Lý do thật sự của hành động điên rồ đó là vì cậu muốn tránh mặt một người.

Có ai mà ngờ được chính cái người mà cậu muốn tránh mặt lại chạy tới gõ cửa nhà đòi vác cậu về công ty bằng được cơ chứ.

Cậu tránh mặt anh, tránh mặt Cha Hakyeon vì không muốn thừa nhận rằng mình yêu anh. Không biết từ khi nào, không có lý do cụ thể. Yêu là yêu, thế thôi.

"Hanahaki? Binnie nhà mình sao lại sến sẩm thế này~"

Hakyeon phì cười, chọc ghẹo đứa nhỏ này luôn rất thú vị. Đúng như anh nghĩ, cậu lại đang bĩu môi trả treo anh một cách đanh đá rồi.

"Sến kệ má em nha, lo cái thân già nua ê sắc ế của anh đi ha."

"Này anh đây nhiều người tán tỉnh lắm đấy nhé, còn hơn cái đứa công khai đòi có bồ để được ăn bùn trên truyền hình."

"Im đi ông ơi không tôi tạt ông trôi xuôi sông Hàn bây giờ."

Hakyeon ôm bụng cười, giống như cả nghìn lần trêu chọc cậu trước đây.

Đồ xấu tính.

***

Hôm nay Hakyeon có lịch trình riêng.

Đã lâu lắm rồi cả nhóm mới lại cùng nhét vào một chiếc xe thế này, bởi cũng đã từ lâu cả nhóm chia ra 2 xe để chạy lịch trình cho thoải mái chứ không ngồi chung 1 xe như hồi mới debut nữa. Thì ai bảo 1 xe kia phải chở Hakyeon đâu.

Taekwoon bò vào xe đầu tiên, ngồi phịch xuống cái ghế sau ghế lại, tay móc trong túi áo khoác ra một gói kẹo dẻo và bắt đầu nhai nhóp nhép.Sanghyuk giành ghế trước, Jaehwan và Wonshik lôi kéo nhau ngả ngớn với mấy cái gối ôm ở ghế sau. Hongbin lững thững bước đến sau cùng, ngồi xuống chiếc ghế còn lại bên cạnh Taekwoon.

"Ồn ào quá tụi bây, tao muốn đi ngủ, tối nay còn phải ở lại phòng thu nữa..."

Taekwoon cằn nhằn, miệng vẫn nhai kẹo dẻo không ngừng. Ờ, chắc có ngủ.

"Ông sắp ăn trọn cái thế giời này đến nơi rồi còn ở đó mà đòi ngủ..."

Hongbin ngoác miệng ra cười, giả vờ né người ra khỏi Taekwoon. Ừ, có thế nào cũng vẫn phải sống như bình thường mà, không thể để mọi người thấy mình không ổn được.

Taekwoon quắc mắt lườm cậu, tay bốc một nắm kẹo dẻo ấn vào cái miệng đang cười ngoác tới tận mang tai của Hongbin. Trời mẹ, nghẹn chết mất.

Lồng ngực cậu chợt nổi lên một cơn quặn thắt đau đớn, cổ họng ngứa ngáy bỏng rát khó chịu vô cùng. Không phải tại nắm kẹo dẻo, chắc chắn.

Rút vội một sấp khăn giấy, cậu nhổ ngay nắm kẹo dẻo ra khỏi miệng. Một cánh hoa lưu ly xanh phơn phớt dính chút máu bật ra khỏi khoang miệng.

Vội vàng gói đám kẹo và cánh hoa dính máu kì dị kia lại, Hongbin hét toáng lên như ăn vạ.

"Nghẹn chết mẹ nhau bây giờ trời ơi chơi ác với đồng đội quá ông anh ơi!!!"

Sanghyuk ngửa cổ lên cười khằng khặc, tiện tay thò xuống nhón vài chiếc kẹo dẻo trong tay Taekwoon. Jaehwan lại líu ríu nói cái gì đó từ phía sau, Wonshik ngồi ngay cạnh cũng ngẩn ngơ vì nghe không thủng.

"Aigoo Hyung đáng yêu quá đi~"

Cái thằng mù quáng, nghe ra chữ gì đâu mà bày đặt. Hay là khen đại để cho ông anh đầu óc tưng tưng kia im đấy??

Jaehwan phì cười. Taekwoon lại bỏ một chiếc kẹo dẻo nữa vào miệng, vừa nhai vừa lắc đầu.

"Khổ cái thân tao, không có Hakyeon ở đây là nghe mấy đứa nói nhiều muốn điếc cái lỗ nhĩ..."

Sanghyuk lại quay xuống cười nhăn nhở, bốc thêm vài cái kẹo nữa. Thằng nhỏ thích mang mấy ông anh ra mua vui lắm, nhất là Taekwoon. Chắc nó đang vui lắm.

Hongbin cũng phá lên cười hùa theo, cố che dấu sự bối rối nơi bàn tay. Sáng sớm nay cậu cũng ho ra mấy cánh hoa. Có vẻ tình hình sẽ sớm tệ đi thôi.

***

Hakyeon tháo giày, rón rén bước xuống bếp rót nước uống. Trong nhà chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt hắt ra từ chiếc đèn ngủ màu xanh lam cắm đằng sau ti vi. Hôm nay anh về muộn quá.

Cầm cốc nước lạnh mới uống một nửa ra phòng khách, anh co chân lên sofa hướng tầm mắt về phía cánh cửa phòng ngủ thứ 2.

Đứa nhỏ này, sao tự nhiên lại tìm hiểu về hanahaki?

Em yêu ai rồi sao?

Hakyeon với lấy cốc nước trên bàn. Bất chợt anh ho sặc sụa dù còn chưa kịp uống thêm miếng nước nào.

Cốc nước trên tay anh nhuộm một màu đỏ nhàn nhạt của máu, mấy cánh hoa trắng mỏng tang còn dính chút máu tươi bám trên thành cốc, nổi dập dềnh trên mặt nước màu đỏ nhạt, trông thật nhức mắt.

Càng ngày càng nhiều cánh hoa rồi, chết tiệt.

Anh đổ cốc nước đi ,không quên nhặt mấy cánh hoa gói vào giấy ăn rồi ném vào sọt rác, động tác quen thuộc giống như đã làm cả ngàn lần.

Trong phòng ngủ thứ 2 vọng ra tiếng nói. Jaehwan giọng đầy ngái ngủ, giơ chân đạp Hongbin đang đeo tai nghe chơi game miệt mài bên cạnh giường.

"Chói mắt quá, đi ngủ đi bây."

"Ai mướn ông qua đây ngủ, về giường đi hộ cái."

Hakyeon mỉm cười lắc đầu. Đến tận lúc đi ngủ cũng vẫn phải ồn ào.

***

"Lee Hongbin, anh mà không bước ra đây là em tông cửa vào đấy!! Gấp lắm rồi em mắc tè!!!!!!!!!!"

Sanghyuk bám lấy cánh cửa nhà vệ sinh, hét như cái lần bị chọc bỏ lại đứng một mình giữa trạm nghỉ chân hồi mới debut vậy. Lạy trời, mới sáng ngày ra...

Hongbin ngồi bệt trên sàn nhà tắm, bên khóe miệng dính một chút máu, màu máu đỏ tươi trên làn da trắng xanh thật khiến người ta khó chịu.Đưa tay nhấn xả nước bồn cầu, cậu đứng dậy mở nước rửa mặt. Đã vài tháng nay rồi, những cánh hoa ngày càng nhiều hơn và chúng sẽ tìm đường bật ra khỏi miệng cậu bất cứ lúc nào có thể. Cậu ngày càng gầy gò xanh xao, khuôn mặt vốn góc cạnh lại càng sắc hơn.

Jaehwan nằm vắt vẻo trên ghế sofa, trườn người tới gối đầu lên đùi Taekwoon đang ngồi xem ti vi với gói snack trên tay.

"Này anh có thấy Binnie gầy đi không? Bây giờ đang thời gian nghỉ ngơi không quảng bá mà nó giảm cân làm gì nhỉ? Hay là bệnh??"

Taekwoon giơ mấy ngón tay dính đầy vụn bánh snack ngúc ngoắc trước mặt Jaehwan đầy tính đe dọa: "Lăn ra chỗ khác trước khi anh mày bôi hết tinh hoa của gói snack này lên đầu mày..."

Làm một cái mặt xấu hướng về phía Taekwoon, Jaehwan lại trườn xuống khỏi ghế sofa và lăn về phía Wonshik như thể không có xương vậy.

.

.

.

"Binnie à..."

Hongbin ngẩng lên khỏi bồn rửa bát. Là Taekwoon.

"Anh tính giúp em úp bát hả? Lạ nha~"

"Không cần phải giả vờ cười với anh."

Nụ cười trên môi Hongbin cứng lại. Taekwoon bình thường nói năng hơi phũ một chút nhưng thật ra lại là người rất tâm lý và trên thực tế là rất khó để giấu diếm cái gì với anh.

"Anh biết lâu rồi."

"Biết...gì..."

"Anh thấy mấy cái cánh hoa đó rồi, từ hôm ở trong xe, lúc anh đút kẹo dẻo vào miệng em."

Mặt Hongbin lại thoáng nhợt nhạt. Đúng là không giấu được thật. Ông này như kiểu radar người vậy, cái gì cũng biết.

"Em định như thế này mãi?"

Taekwoon chống tay lên mặt bàn bếp, mắt nhìn chằm chằm lên khuôn mặt quay nghiêng của Hongbin. Cậu cười nhạt nhẽo, tay thoáng dừng một chút rồi lại tiếp tục rửa bát đĩa.

"Anh nói em phải làm như thế nào bây giờ?"

"Phẫu thuật đi, không thì đừng có im lặng nữa. Em mà còn tiếp tục như thế thì anh không giấu giúp em nữa đâu."

Taekwoon mở tủ lạnh lấy một hộp kem rồi quay lại phòng khách. Cái ông này ngoại trừ chuyện là radar người ra thì còn là thùng chứa cơm nữa, lúc nào mà không thấy đang ăn thì chắc chắn là đang ngủ hoặc đang trên sân khấu.

Hongbin thừ người. Phẫu thuật à? Cậu cũng đã nghĩ đến rồi, chỉ là cậu quá nuối tiếc đoạn tình cảm này, dù nó chỉ là tình cảm xuất phát từ một phía, dù nó đau đến chết đi sống lại.

Phẫu thuật rồi, thoát khỏi đau đớn, đoạn tình cảm này không còn nữa. Cậu và anh sẽ làm quen lại từ đầu, như hai người bạn thông thường.

Đau nhỉ.

"Anh đi đổ rác rồi ra siêu thị đây, có đứa nào ăn gì không?"

"Mua cho tớ mấy gói snack cay với một hộp kem nhé."

"Jung Taekwoon, cậu đang ăn kem-dâu-của-tớ đó!!"

"Thì cứ mua đi rồi lần sau tớ mua đền."

Taekwoon nửa nằm nửa ngồi trên sofa, tay cầm cái thìa chỉ về phía Hakyeon, dẩu mỏ lên cãi.

"Em cũng muốn ăn kem!!"

"Cà phê anh ơi!!!"

"Hồng trà kem mặn ạ."

"Tao đi siêu thị chứ không có đi cafe..."

"Quay ngược lại mua cũng được mà~"

Sanghyuk cười cười tỏ vẻ dễ thương. Ông trời ơi làm thế nào để thằng nhỏ này bớt trái tính?

Hakyeon ngó vào bếp. Hongbin vừa úp báp đĩa xong, đang mở tủ lạnh lấy nước uống.

"Binnie thì sao?"

"Em? À...mua cho em mấy cái kẹo mút đi."

Cậu cố nặn ra một nụ cười tươi tắn nhất có thể. Cổ áo rộng của cậu hơi xộc xệch để lộ xương quai xanh gầy sắc mảnh.

Cậu gầy quá.

Hakyeon bước nhanh về phía thang máy. Tim anh đập nhanh quá, sắp bung ra khỏi lồng ngực rồi. Anh cần có chỗ để tựa lưng. Vì sao cậu cứ như vậy? Cậu xinh đẹp như vậy, cậu luôn tỏ ra mạnh mẽ như vậy để làm gì?

Là ai đã làm cậu buồn nhiều đến mức gầy xọp đi như vậy?

Bỏ rác vào thùng rác lớn xong, anh lại rảo bước đi về phía siêu thị. Đôi chân anh chợt bủn rủn, Lồng ngực đau quặn thắt, anh khuỵu chân xuống, tay run run bám bờ tường nôn thốc nôn tháo. Những cánh hoa đào trắng mỏng manh bật ra khỏi khoang miệng, vài giọt máu đỏ nhức mắt rơi ra theo những cánh hoa.

Khỉ thật, ngoài đường rất khó dọn dẹp.

Hakyeon dùng mu bàn tay lau miệng, may mắn thay là lần này máu không dây ra quần áo. Anh đứng dậy, tiếp tục đi tới siêu thị. Đành mua thêm chai nước lọc lát về qua đây thì rửa vết máu đi vậy.

***

"Taekwoon hyung."

Taekwoon bỏ tai nghe, rút cây kẹo mút ra khỏi miệng. Hongbin đang đứng tần ngần ở cửa.

"Ừ."

"Hakyeon hyung sắp đi Hồng Kông hoạt động cá nhân rồi, LR sắp comeback đúng không ạ?

"Ừ, em có nhận lịch trình riêng không?"

"Không ạ, em sẽ làm phẫu thuật."

Một giọt nước mắt chầm chậm lăn xuống cằm, cậu cúi mặt cố giấu đôi mắt đỏ hoe của mình.

"Anh nghĩ em nên xin nghỉ phép tạm thời, anh sẽ giúp em lo chuyện bệnh viện."

Cậu bước tới quỳ sụp xuống, úp mặt vào bụng anh mà khóc. Đau đớn quá anh ơi, đau không chịu nổi mất.

Taekwoon vỗ nhẹ lên đầu cậu. Đứa nhỏ này vì sao không chịu nói ra chứ?

Người Hongbin run mạnh một cái, tay cuống cuồng với lên bàn tìm bịch giấy ăn. Cậu ho như muốn nôn cả phổi ra ngoài vậy. Những cánh hoa lưu ly phớt xanh rơi xuống sàn, cánh hoa nào cũng dính máu. Hoa lưu ly không phải loại hoa lớn nhưng cánh hoa khá dày, mỗi lần cậu ho ra đều cào vào cổ họng bỏng rát và đau đớn.

"Ngay ngày mai xin nghỉ đi, em phải nhập viện ngay!"

Taekwoon hốt hoảng đỡ lấy Hongbin đang bắt đầu mềm người gục xuống sàn. Cậu cười nhợt nhạt, cuối cùng cũng tìm thấy khăn giấy đây rồi. Lau vết máu bên miệng, cậu lại mỉm cười, môi hơi tái.

"Làm bẩn sàn của anh rồi, xin lỗi nha."

Cái thằng điên này...

***

"Anh, nếu em có chuyện gì thì anh hãy làm giả như em tự ý lái xe ra ngoài bị tai nạn nhé."

Hakyeon ngồi bó gối dưới sàn, ngửa mặt nhìn anh Seungmin cười cười. Anh Seungmin ôm đầu, anh đi theo quản lý mấy đứa nghịch ngợm này lâu như vậy rồi, lần đầu tiên 'được' cậu leader chín chắn này nhờ vả việc khó khăn như vậy.

"Em thật là, tại sao em không nói với thằng nhỏ cho rồi đi, tự làm khổ mình có đáng hay không?"

"Em ấy sẽ không đồng ý đâu anh, em ấy có người trong lòng rồi."

Hakyeon so vai lại, cúi mặt xuống đầu gối. Anh Seungmin vừa xếp hành lí vừa thở dài. Hakyeon đang ở nhà anh, không thì chắc cũng không dám nói chuyện nó yêu Hongbin ra như thế này đâu. Đứa nhỏ này gần đây càng ngày càng gầy, chẳng qua là toàn mặc quần áo dài rộng nên mọi người không để ý thôi.

"Anh chỉ giúp em che giấu với giới truyền thông thôi, còn tụi nhỏ thì anh không giấu được đâu."

"Cảm ơn anh nha~"

Hakyeon cười nheo mắt.

Một ngày bận rộn thế này mà sao Hakyeon cho anh tiếp nhận nhiều thông tin sốc não quá. Rồi sau khi thôi việc nhất định anh phải đi nghỉ dưỡng mấy tháng để phục hồi tinh thần thôi.

***

Hongbin tỉnh dậy ở bệnh viện, một vết mổ dọc trước ngực đau nhức. Chắc phải mất vài tháng để lành lại.

Taekwoon ngồi bên cạnh giường, tay gọt một trái táo chuẩn bị đưa lên miệng cắn.

"Này, anh không thể ngừng ăn được à?"

"Nằm im đi và nói ít thôi, đau quá lại la làng trách anh mày quấy phá không cho nằm nghỉ thì tao đấm cho đấy."

Cậu bật cười. Đau thật, tốt nhất vẫn là nằm im thì hơn.

May mắn cho cậu là đã gặp trúng một bác sĩ rất giỏi, phẫu thuật cũng rất suôn sẻ và cậu hồi phục cũng rất nhanh. Mầm hoa đã lấy ra rồi, cảm giác hơi trống rỗng một chút, thỉnh thoảng cũng sẽ đau nhưng thật sự rất nhẹ nhàng.

Cậu nghỉ liền một mạch gần 4 tháng thì nghe tin anh bị tai nạn giao thông ở nước ngoài không qua khỏi, đã mất được hơn 2 tháng rồi..

Dù không còn cảm xúc gì nữa thì cũng vẫn là thành viên cùng nhóm mà. Cậu tự nhủ như thế.

Cậu chỉ vừa trở lại công ty nên mọi người không dám nói trực tiếp với cậu. Dù bình thường suốt ngày chí chóe cãi nhau nhưng thật ra anh và cậu là hai người gần gũi thân thiết nhất nhóm, mọi người sợ cậu đau lòng chịu không nổi.

Hongbin cười nhạt nhẽo. Cảm xúc gì cũng hết rồi còn đâu.

Anh Seungmin đưa cậu đến thăm nơi anh đang nằm. Lee Hongbin dù sao cũng là idol mà, mới qua thời gian nghỉ dưỡng bệnh, ai lại để tự mình lái xe bao giờ.

"Cậu muốn xem trong lọ đó có gì không?"

Hongbin trợn mắt nhìn anh Seungmin. Ý anh là bây giờ mở lọ hài cốt người ta ra xem ấy hả???

"Anh điên à?"

"Không có tro cốt gì trong đấy đâu."

"Dạ??"

Anh Seungmin mở ngăn tủ  của Hakyeon, nhẹ nhàng lấy chiếc lọ sứ màu xanh lam nhạt ra rồi đặt vào tay Hongbin. Cái lọ nhẹ hẫng.

"Mở ra đi."

Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nuốt nước bọt rồi cũng đưa tay mở lọ ra thật. Cảm giác này thật là khó tả, vừa phấn khích, vừa sợ mà lại vừa cảm thấy tội lỗi.

Trong lọ không có tro cốt. Hoa, rất nhiều cánh hoa anh đào màu trắng, mỏng như cánh chuồn chuồn.Và dính máu. Vết máu khô bầm đen trên cánh hoa, chẳng hiểu sao cánh hoa vẫn tươi như vậy dù bây giờ đang là tháng 8?

"Hakyeon đấy cậu có tin không? Tất cả những gì còn lại của Hakyeon. Chính tay anh thu gom chúng, đặt vào lọ và mang về nước."

"..."

"Nó yêu cậu nhiều lắm, anh khuyên nó nói ra mà không được. Cái thằng, nó nói với anh về chuyện đó và cả hanahaki trong cùng một ngày, như kiểu cố tình muốn thử xem máu anh lên não có nhanh không vậy."

"..."

"Hakyeon sợ em yêu người khác nên không dám nói, cứ nhất quyết im lặng một mình. Lúc nó kể với anh thì tình trạng đã tệ lắm rồi..."

"Vì sao anh không nói hả Cha Hakyeon?"

Anh Seungmin quay lại nhìn Hongbin. Cậu đã ngồi bệt xuống sàn và đặt cái lọ sứ xuống rồi. Vết sẹo trên ngực mấy hôm vừa rồi vẫn thỉnh thoảng đau nhức nhưng sao hôm nay lại đau quá thế này? Không phải bác sĩ nói đã lành lại hoàn toàn rồi sao?

Sống mũi cay xè, hốc mắt cậu trong phút chốc ngập đầy nước. Không phải nói hanahaki chỉ cần phẫu thuật bỏ rễ hoa đi rồi thì sẽ không còn chút cảm xúc nào với người đó nữa sao? Sao cậu lại đau quá thế này?

Cậu lựa chọn phẫu thuật và quên đi anh, tại sao anh lại lựa chọn cái chết?

"Anh nghĩ anh đến trước mặt em trong bộ dạng này là rất đẹp đẽ lãng mạn à cái đồ điên này? Em nói là em thích hoa đào cánh trắng chứ em có nói anh biến thành hoa đào đâu!!!!"

Ngực cậu đau quá. Tim cậu nặng nề quá. Mọi cảm xúc xoắn lại như một mũi khoan, đâm sâu vào lòng cậu. Đau quá anh Seungmin ơi, anh Taekwoon ơi sao lại đau thế này? Cha Hakyeon là đồ đáng ghét!!

Cổ họng cậu chợt cảm thấy bỏng rát, phổi giống như bị bóp nghẹt khiến cậu không kìm được mà dúi mặt sang bên cạnh nôn thốc nôn tháo. Một cánh hoa bỉ ngạn đỏ thắm như máu, ngoài ra không còn gì khác nữa.

Ai nói Hanahaki có thể chữa được chứ.

Anh Seungmin quay mặt đi, vội vàng móc bao thuốc lá trong túi quần bước ra ngoài hút.

Hongbin mỉm cười, cậu chưa bao giờ cười rực rỡ đến thế.

Hoa Bỉ Ngạn, Nước Vong Xuyên, Cầu Nại Hà.

Anh từng kể cho cậu nghe truyện anh đọc được về hoa Bỉ Ngạn. Loài hoa đỏ rực như máu mọc bên bờ sông Nại Hà, chứng kiến bao nhiêu kiếp người bước chân qua cây cầu kia để bước xuống chốn âm tào, nhuộm bao nhiêu máu của đủ loại người,... Anh nói rằng anh thích hoa Bỉ Ngạn, không phải rất lãng mạn sao!

Ừ, Hakyeon à. Hoa bỉ ngạn đẹp thật đấy. Em cũng thích hoa bỉ ngạn.

Cậu lại yêu anh rồi.

Lee Hongbin chính là con người như vậy, lúc nào cũng cố chấp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro