Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bỉ ngạn

Ngạn tỷ tỷ . Chúng ta thành thân đi
(*_*)
_Ngạn tỷ tỷ . Ngạn nhi. Ngan cô nương.  Lấy ta đi. Ta sẽ chăm sóc cho nàng . Được ko
_ ...
_ Á á á... được rồi . Là ta ăn nói hồ đồ. Buông tay ta ra . Đau chết ta rồi.
_ Tiểu tổ tông của tôi ơi. Sắp đến giờ dậu rồi. Ko mau hồi cung thì tiểu nhân ko giữ nổi đầu mất
-...-
_Hừm. NGạn ngạn . Hôm sau lại đến thăm nàng nhé
Tên thái giám chết bằm kia.. về cung rồi sẽ biết tay ta.. đi.
_Tiếng vó ngựa chập chạp đi về hướng hoàng cung. Hai tiểu nha hoàng dõi theo với một ánh mắt ngưỡng mộ. 1 người quay đầu lại trong viện. Nhìn cô nương đang giũ phẳng y phục sau khi cho nhị thế tử vài cước vào người...
ánh nắng dừng trên người nàng. Nàng thân nam trang xanh nhạt. Bội kiếm vàng trên thắt lưng. Đang tuổi lớn nên dù mặt nam trang cũng ko dấu nổi đường cong đang phát triển của nàng. Da nàng trắng như tuyết với đôi mắt óng ánh dưới ánh nắng càng toát lên vẽ đẹp cuốn hút.. tóc nàng búi cao hoà trong gió. Nhìn qua như một tiểu công tử băng thanh ngọc khiết nhà quyền quý... hiển nhiên là ngọc tỷ tỷ nhà ta.. thật là muốn khắc chết mấy tiểu cô nương trong  phủ này mà ... a liên thầm oán thán -...-
_ Các ngươi vào trong. Chuẩn bị y phục cho công tử.. sắp đến giờ dậu.. Công tử đi săn về sẽ phải tắm rửa ngay. Mau đi chuẩn bị .
_ vâng
Các tiểu nha hoàng nhanh chân vào trong . đằng sau vang lên tiếng vó ngựa dồn dập... bỉ ngạn đi ra phía trước,  hướng ánh mắt đến nơi mặt trời sắp xuống núi. 3..4 người tiến thẳng về phía này. đi đầu là 1 công tử khoảng chừng 23. Tà áo trắng bay phấp phới. Dù mới đi săn cũng ko thấy chút bụi bẩn trên y phục.. mày cong mắt hút.. trên mặt luôn mang 1 nét lạnh lùng vốn có. nàng còn nhớ như in. Cũng gương mặt ấy lúc nàng ngước lên nhìn han lần đầu tiên. Hắn nghiêm mặt hỏi nàng
_ ngươi tên là gì
_ ta ko biết
_ phụ mẫu ngươi đâu
_ chết rồi
Trước khi hắn quay người đi. Nàng đã nắm chặt góc áo của hắn. Nàng ko hiểu được tại sao nàng lại làm như vậy. Nhưng nàng biết. Nếu ko làm thế. Nàng thật ko còn nơi nào để đi
_ ngươi muốn theo ta
Nàng gật gật đầu
....
_ được vậy từ nay ta gọi ngươi là bỉ ngạn.. ngươi phải nhớ. Bỉ ngạn là loài hoa mang kí ức đau thương. Nhưng khi nở . Nó sẽ là bông hoa rực rỡ và mạnh mẽ nhất...
Thấm thoát đã 13 năm. Nàng cứ như vậy ở cạnh hắn 13 năm. Nhìn người ân nhân trước mặt.. nàng bổng cảm thấy thật may mắn. Vì mình là người duy nhất sống sót sau cơn đại hồng thuỷ năm ấy...
Đoàn người chậm rãi tiếng vào phủ . Nàng cầm dây cương để người trên ngựa bước xuống..
_ công tử . Nhị thế tử vừa ghé qua. Ngày mai là yến tiệc sinh thần của quận chúa .
_ ta biết rồi. Ngươi giúp ta chuẩn bị quà . Truyền người đưa đến hoàng cung thay ta.. nói ta nhiễm phong hàn. Ko đến được
...
_Người nhiễm phong hàn? Có cần mời đại phu đến xem ?
_ ngày mai mới bệnh..
*...*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đại