Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thi Nghị - Cái chết của người tốt

            Tiểu Dương nghỉ ngơi được hơn bốn tiếng đồng hồ, mắt đã mở toang, tỉnh như sáo, hơn hai giờ sáng, cậu bật đèn ngồi xem xét những người còn lại, tự nhiên sinh ra một ý nghĩ mơ hồ, như tinh tường hiểu rõ. Liên Quan Vỹ cũng chả tốt đẹp gì khi ngồi trên cao lâu đến vậy, nếu ông ta tay không dính máu, nếu ông ta không khử đi dăm ba người chống đối, ông ta có thể ngồi lâu vậy sao? Theo cậu trông thấy, những người sau khi kế vị sẽ nhanh chóng lọc đi những người cũ, thậm chí trước lúc kế vị đã bắt đầu ra tay rồi, chỉ một số ít, một số rất ít mới có thể sống sót, ví như chống lưng, hay gốc rễ quá lớn người ta không nhổ đi được, chứ không phải nhân nhượng mà không nhổ đi. Rất nhiều con chữ được Kim Thành lượm về, ghép lại, Tiểu Dương hiểu ra, có thể khi mới nhậm quyền, có nhiều ghế cũng liên hệ thân mật với người đứng đầu, nhưng càng về sau, lợi ích càng xâu xé, bọn họ càng xa cách, cuối cùng tự diệt nhau, sinh nên trật tự mới, liên tục như vậy như cây thay lá, chỉ có liên tục đổi mới, liên tục tái thiết, tạo dựng mới có thể trở nên mạnh mẽ, không bị nắm chốt, cũng không có cành nhánh nào mục ruỗng, hư hại.

-Cái rễ già này cứng như vậy, ở đời Liên Hiển Nghi liệu có nhổ nổi hay không đây.

Mười sáu người, mười người mang họ Liên, chỉ một số ít mới là mang họ khác, những trang về trước, có khoảng thời gian tầm năm sáu năm, cả mười sáu người, một người mang họ khác cũng không có. Hèn gì mấy tiểu thư họ Liên căm ghét giới tính như vậy, vì giới tính đó cướp đi thực quyền của họ. Càng lật ngược ra trước, Tiểu Dương càng có nhiều ngạc nhiên, đúng là, cái gì cũng xảy ra được, có một khoảng thời gian khoảng hai năm, trên dưới Thập Lục Chi Quyền, không có họ Liên, một người họ Liên cũng không có. Đều là họ khác, người đứng đầu lúc này, là nữ, là con gái thứ của một nhân vật lớn nào tên tuổi nhòe mực, nắm quyền đứng đầu tám năm, sau đó định cư nước ngoài, tới nay vẫn còn sống. Liên Ngạn Tinh. Cô lớn của Liên Hiển Nghi, nhân vật này, cố lục lọi trí nhớ một chút, đã từng nghe qua, giỏi, cực kỳ giỏi, vừa có thực lực, lại có trí tuệ, hất hết những người có khả năng kế vị lên nhậm quyền, tám năm, đưa Liên gia vượt xa các đối thủ, giết sạch những kẻ chống đối, củng cố quyền lực lớn mạnh. Tiểu Dương từng nhớ ngày còn nhỏ, khi ở dưới chân cầu thang, nghe ngóng, nghe được, Chu Hoành Diệp bực mình, vì Liên Ngạn Tinh từ phía nước ngoài liên tục trợ lực về phía Liên gia, không chỉ riêng Chu thị, mà rất nhiều nhà khác đều chướng mắt. Phía Liên gia còn nghĩ đến chuyện, muốn ngỏ lời cho bà ta quay lại, không làm người dẫn đầu, cũng nằm trong Thập Lục Chi Quyền, chuyện này trước giờ, chưa từng có. Nắm quyền cả hai phía như vậy, đúng là hô mưa gọi gió mà.

-Bà lớn này đến giờ chắc còn sống vui sống khỏe.

Cậu cứ ngồi xem cho đến khi nghe bên ngoài có nhiều âm thanh náo nhiệt hơn, rồi nghe ra từng câu từng chữ, có vội vã, có bàng hoàng. Chết rồi, Thi Nghị đi rồi, không chống chịu nổi nữa, đã ra đi. Vợ anh ta im lặng ngồi trong phòng, những tiếng nói truyền nhau len lỏi, chết lâu rồi, nhưng cô ta không báo, cứ loay hoay trong phòng với một cái xác như vậy.

Thi Nghị, tốt như vậy, lại có thể...Người tốt, sống không có lâu, cậu đúng là cảm thấy cổ nhân nói lời này không sai một điểm nào.

Vì việc lớn của Huỳnh Ân là quan trọng hơn, Thi Nghị sẽ nhanh chóng được chuyển ra ngoài để cử hành tang lễ, người người đều đến dự tiệc vui, có mấy ai lại đến một tang lễ không biết có mấy người.

-Lúc Thi Nghị sống chưa từng bắt nạt ai, cuối cùng chết đi, ai cũng có thể bắt nạt.

Kim Thành cũng thức dậy giữa chừng do tiếng bước chân người ồn ào đổ đến nơi đang có việc. Gương mặt Kim Thành lúc này còn nét ngáy ngủ, cực kì mơ màng, Tiểu Dương chưa từng thấy Kim Thành như thế.

-Cậu bị đánh thức à?

-Ừ, người thế mà lại đi rồi.

Ai cũng thương tiếc, nhưng không ai hé răng nửa lời, vì biết đâu quanh đây, có người cảm thấy Thi Nghị không tốt, cũng có người cảm thấy Thi Nghị nên chết, mà bây giờ có thương tiếc thì được cái gì nữa, chết là chết thôi, cũng có sống lại được đâu.

-Không biết khi nào tổ chức lễ tang, dù ra sao, tôi cũng muốn đến tiễn anh ta một đoạn.

Dù chỉ gặp một lần, không phải lúc người kia dương quang nhất, chỉ là một bệnh nhân đáng thương trên giường bệnh, cậu cũng tiếc rằng, phải chi gặp Thi Nghị trước đó, hẳn là người đáng kết giao.

Cái chết của Thi Nghị là chuyện đã sớm được tính, chả có gì bất ngờ cả. Khi chập chờn quay lại giấc ngủ thêm một lần, Tiểu Dương thức dậy vào lúc tám giờ sáng hơn, thấy bên ngoài vắng vẻ đến kì cục, cứ như những tiếng bước chân dập dồn vào lúc ba giờ sáng đều là do cậu mơ thấy, không có chuyện gì vậy.

Trên bàn có đầy đủ bữa sáng đã chuẩn bị, cậu cảm thấy đêm qua ngâm trong bồn tắm chưa đủ nên bây giờ đi ngâm thêm một chút nữa cho tỉnh người. Giờ phút này, Hà Minh Văn có khi vẫn đang ngồi cạnh Thi Nghị, lặng người như thể cô ta là cái xác thứ hai. Mà nơi này, cũng còn ai để mắt tới cô ta nữa.

-Tiểu Dương, cậu thức chưa?

Giọng của Hạ Hằng Yên vang lên như thế, bên cạnh cũng còn có người.

-Sao vậy?

Cậu khoác hờ một lớp áo bước ra ngoài, tóc tai ướt nhẹp, tự nhiên hôm nay cảm xúc trở nên tệ hại như vậy, cái chết của Thi Nghị thật tình là kéo cảm xúc người ta xuống tới tận cùng.

-Muốn rủ cậu ra ngoài, chiều nay sẽ hạ táng.

-Sao lại nhanh như vậy?

-Chứ làm sao nữa, bây giờ trời có sập xuống thì cái lễ của Huỳnh Ân mới là ưu tiên.

-Đợi tôi một chút.

Cậu, Hạ Hằng Yên và cả Lâm Khanh, bọn họ đều nhanh chân đi ra ngoài, Lâm Khanh còn chu đáo hơn, mang theo vòng hoa, một cái vòng hoa có đủ thành ý.

-Ba người? Chuẩn bị một cái vòng?

-Anh à, ở đó có thể ngoài Liên gia chẳng có ai đến, cũng chẳng có hoa viếng gì đâu, chúng ta như thế này là tốt nhất rồi.

-Ở đó có ai?

-Có mười sáu người kia, Huỳnh Ân, có cả mẹ anh ta, có thể có cả nhà vợ...cũng có thể không.

Thi Nghị ra nông nổi như ngày hôm nay, phần nhiều không phải nhờ ơn gia đình vợ anh ta hay sao?

Khi Tiểu Dương đến, một tiểu khu nhỏ ở bên ngoài, đúng là không ai dùng đến, chỉ để lo chuyện hậu sự, cậu thấy không khí cực kì trầm mặc, khuôn viên rộng rãi thoáng đãng này vẫn khiến người khác cảm thấy nó chật hẹp vô cùng, bởi vì không có nơi an toàn để đứng lại.

Ngay bên cạnh quan tài, Hà Minh Văn đứng như một cái cây đã chết, con của Thi Nghị chưa lớn, đang được hai bà vú ôm ở bên cạnh, một đứa đủ lớn để hiểu được ý nghĩa của sinh tử chia ly, đang nức nở khóc lên, một đứa nhỏ quá, gương mặt ngờ nghệch chả hiểu chuyện gì. Trong miệng nó cứ lùa qua lùa lại viên kẹo, ánh mắt dáo dác nhìn người xung quanh.

-Chúng ta sang kia ngồi.

Lâm Khanh vừa định kéo Tiểu Dương đi thì đã có người cản lại.

-Đi qua đây này!

-Hiển Nghi?

Liên Hiển Nghi đưa ba người họ đến một bàn trống, cách ba bàn của mười sáu người kia.

-Đừng qua lại với bọn họ nhiều, tôi ở bên trong, có gì gọi tôi.

Khi Liên Hiển Nghi quay đi, cậu lại thấy ánh mắt tỏ tường của Hạ Hằng Yên, mối quan hệ của hai người, coi ra, không ít người biết rõ.

Ngay trong giờ phút này, cái giờ phút cuối cùng mà Thi Nghị sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời này, đằng sau, Tiểu Dương vẫn thấy một bóng dáng của mẹ anh ta đang quát mắng, cha mẹ vợ cũng ở bên cạnh, hai bên gà bay chó chạy. Tên anh vợ có vẻ cũng không ra gì lắm cũng loay hoay bên cạnh. Tên đó nghe đâu mang về cho Thi Nghị không ít chuyện.

-Lũ bò lợn chúng mày, nhờ ơn ai mà chúng mày được như hôm nay, lũ vô dụng bất tài, chẳng làm được cái thá gì cả, nó chết rồi, chúng mày cũng cút đi!

-Bà đừng có mà quá đáng, bà làm tròn trách nhiệm của người mẹ chưa, cả chuyện làm vợ cũng làm không xong, không có Liên gia chống lưng, thứ đàn bà thế này có tên điên mới lấy.

-Lũ đĩa hút máu, chúng mày cũng tự dâng con gái lên mà, cứ rêu rao nói bọn tao ép người, chẳng phải chúng mày tự dâng đứa con ăn hại của chúng mày lên sao? Cưới được con tao là phước mà không biết hưởng, Thi Nghị đã bao giờ khiến nó khổ chưa? Nó cho chúng mày bao nhiêu tiền bạc rồi, nó chết còn không biết lo thân.

Hai bên cãi nhau đến các bậc bô lão ở đây cũng nhăn mặt, những người đó, Tiểu Dương nhận ra được gần hết. Liên Hoa Nghiêm cầm một chiếc khăn tay lau lấy bàn tay sạch sẽ của mình, như rằng thứ anh ta lau là những lời nói dơ bẩn văng vẳng từ đằng xa kia.

-Đều là một lũ không ra gì! Phải chi ông trời trả lại Thi Nghị, tôi sẽ đem mạng của đám đó hai tay thành kính dâng lên cho trời phật.

Lời nói này, khiến anh ta nhận một cái liếc nhìn bén nhọn từ Hà Minh Văn.

-Nhìn tôi làm cái gì? Lúc Thi Nghị được gợi ý lấy cô tôi đã thấy chướng mắt rồi, tầm thường vô vị, từ lúc làm vợ tới giờ đem được cái gì cho cậu ấy chưa? Thi Nghị đi rồi, cô còn nghĩ mình là Thi thiếu phu nhân? Sau này ra nước ngoài, ôm lấy hai đứa con tốt một chút, dù sao chúng nó cũng có một nửa của Thi Nghị.

-Hoa Nghiêm, người cũng đã đi rồi, đừng đau lòng quá, nội tình bên trong, chúng ta đều rõ, Thi Nghị lựa chọn cái chết mở cho vợ con một đường lui, cũng cắt đi một sợi dây hút đi tài lực của Liên gia, đúng là tận tâm.

-Đúng đó, chứ cả đời Thi Nghị, sống như miếng băng dính, kết nối quan hệ của Thi lão gia và cô Liên, sống như thế thật là đau lòng, hôm nay ra đi, cha cũng không tới tiễn.

Hai người vừa nói là Liên Thụy và Liên Chi, cũng là những nhân vật có quyền lực nhất định. Từ xa, Tiểu Dương nhìn thấy Tôn Sơ Vũ, hắn ta nhìn lại hướng này với một nụ cười cợt nhiễu, ánh mắt như xem một tuồng kịch bi hài. Huỳnh Ân suốt mấy hôm không ra mặt cũng đang ngồi trong bàn kia, khá gần Liên Quan Vỹ, với chuyện con cháu chứ buông lời chém giết nhau cũng không hề can dự.

-Thi Nghị rất đáng thương._ Hạ Hằng Yên bất chợt lại nói như thế.

-Tại sao?

-Mẹ của Thi Nghị mang họ Liên, nhưng là con vợ lẻ, đích xác là, Liên lão gia đã có vợ chính thức nhưng lúc ra ngoài cần chỗ giải tỏa mới vô tình có bà ta, là chuyện của người lớn rồi, nhưng mà, bà ta cũng không được Liên gia chấp thuận hoàn toàn, Liên gia cũng nể tình gả bà ta cho Thi gia, bọn kia nghĩ bà ấy là tiểu thư nên mới cưới, cưới rồi mới vỡ lẽ ra là bị lừa, bà ta được Liên gia nhận, chứ mẹ bà ta không hề được cưới hỏi, Liên gia bảo hộ bà ta cũng cực kì hờ hững, Thi gia cưới nhầm khúc cây rỗng nên từ đầu đã chán ghét, chỉ là, sau khi Thi Nghị nhậm quyền, tố chất tốt lại ngoan ngoãn nên mới nể mặt bà ta một chút.

-Khoan đã, dù là như vậy, nhưng so với Hà gia, cưới như vậy Thi Nghị chịu thiệt rất nhiều, Liên gia cho con cháu kết hôn sẽ không chịu thiệt như vậy, chênh lệch cũng lớn quá rồi.

-Là do Hoa Nghiêm cả...

...Liên Hoa Nghiêm có tình cảm với Thi Nghị, là loạn luân, chuyện này bị phát hiện, nhưng bối cảnh của Hoa Nghiêm rất cao, không ai động được nên nhắm vào Thi Nghị.

Liên Hoa Nghiêm là kẻ nhỏ nhen, trong mắt anh ta, Hà Minh Văn không khác nào tình địch, dám sinh con cho người anh ta yêu. Liên gia không cấm đoán đồng tính, nhưng loạn luân lại là chuyện khác. Thi Nghị chọn chết, là do chuyện này.

-Hèn gì lại cay độc với cô Hà như vậy?

-Nếu cậu gặp Thi Nghị trước đây cậu sẽ biết, Thi Nghị là người rất tốt, là bậc quân tử, vô cùng có trách nhiệm. Lúc mới phát bệnh, rõ ràng có thể chữa, nhưng Thi Nghị phát hiện ra, Hoa Nghiêm muốn hạ bệ Liên Quan Vỹ, nếu hắn ta làm xong, Hà gia ra sao? Bản thân ra sao? Thi Nghị thừa sức biết. Tôi cũng góp lời khuyên Thi Nghị cố chạy chữa, nhưng anh ta không chịu, cứ giấu bệnh cho đến khi lộ ra, đã hết cách rồi.

-Sao Thi Nghị không liên lạc với Liên Quan Vỹ?

-Liên Quan Vỹ nắm quyền hơn ba mươi năm rồi, người muốn ông ta rơi xuống nhiều lắm, huống chi, Hoa Nghiêm nhanh hơn, anh ta liên kết với Huỳnh gia, với Tôn gia, đưa Huỳnh Ân lên, loại Thi Nghị ra, để dễ dàng hành sự, quả thật, Liên Hoa Nghiêm không muốn Thi Nghị chết, Thi Nghị chết chỉ là bước đi tính toán bất cẩn mà thôi. Bây giờ, Liên Quan Vỹ rơi xuống, quyền lớn nhất sẽ tập trung vào Liên Hoa Nghiêm.

-Không lớn hơn Thi Nghị nhiều. Sao lại lớn quyền như vậy?

Nghe cậu hỏi vậy, Lâm Khanh cũng liền can vào trả lời.

-Vậy là anh chưa biết cha mẹ của Hoa Nghiêm rồi, hai lão thần ấy còn chưa can dự vào đấy, nghe đâu, Hoa Nghiêm hứa với bọn họ, chỉ cần giành Thi Nghị cho anh ta, anh ta sẽ nghe họ kết hôn rồi sinh con, thậm chí còn tính sẵn xem bao nhiêu năm rồi ly hôn để đàng hoàng đưa Thi Nghị ra nước ngoài chung sống.

-Đê tiện, người ta đã có vợ con rồi.

-Thi Nghị không yêu Hà Minh Văn, nhưng anh ấy thấy, do mình nên cô bị kéo vào Liên gia, anh ấy bù đắp cho cô ấy nhiều, nhưng bây giờ thì xong rồi, Thi Nghị không còn, Hoa Nghiêm có làm loạn thì khỏi ai can nữa.

Hạ Hằng Yên cho cậu biết, thứ tình cảm của hai người kia đều là đơn phương của một mình Liên Hoa Nghiêm, nhưng từ nhỏ tới lớn chưa có thứ gì Liên Hoa Nghiêm muốn mà không có, vụt mất, chỉ có Thi Nghị là đầu tiên, muốn tước hết quyền lực của Thi Nghị, sau đó lên nắm quyền, giải quyết Hà gia, mang Thi Nghị đi đến một chốn riêng, chuyện hoang đường như vậy cũng muốn làm ra.

-Cậu không biết, lúc Thi Nghị bị bệnh, che giấu khổ sở đến mức nào đâu, cố gắng ăn uống, tối về đều nôn ra hết, ho không dám ho, đau không dám kêu, mỗi ngày đều nghe cha mẹ cãi nhau, còn bị phía nhà vợ gọi điện làm phiền, đời này, Thi Nghị chịu khổ cũng đủ lắm rồi. Mà người hối hận nhất chắc là Hà Minh Văn, cô ta cũng phải lâu sau mới phát hiện, người đối xử với cô ta tốt như vậy, cũng đi rồi.

Mà Thi Nghị, chết đi, tính toán cũng chu toàn, chính là dựa vào thế lực của Liên Ngạn Tinh ở nước ngoài, hai đứa nhỏ chính là giao cho bà lớn này giám hộ, chúng nó mà bị ai rớ vào, bà ta sẽ không để yên.

Ngồi suốt cả một buổi, Tiểu Dương mới hiểu hết mọi thứ Hạ Hằng Yên nói, Thi Nghị một đời không tranh đoạt cũng không hại ai, nên ai đó nói đến Thi đại phu nhân cũng chán ghét, nhưng nói tới Thi Nghị chỉ có một thái độ xót thương.

Liên Hoa Nghiêm khi chờ vơi bớt người, liền coi Hà Minh Văn như không tồn tại, đẩy nắp quan tài thủy tinh lên, nhẹ nhàng nắm tay Thi Nghị, ánh mắt đó, si mê như vậy, bi lụy như vậy, cũng là một khối tình quá nặng, khiến người ta không gánh nổi.

-Phải chi, cậu không phải em họ tôi thì tốt rồi, chúng ta có thể dễ dàng đến bên nhau hơn, Thi Nghị, phải chi chúng ta đừng là người một nhà.

Cái phải chi đó không xảy ra, và Thi Nghị đời này cũng chưa nghe qua yêu ai cả, Thi Nghị chỉ là hy sinh, chỉ là sống cho người khác.

Hà Minh Văn mặc kệ kẻ kia muốn làm gì thì làm, cô qua ôm lấy hai đứa con, xoa đầu chúng, hôn chúng, ánh mắt của người mẹ chất quá nhiều phiền muộn.

-Hai đứa ngoan, sống với bà lớn, học cho giỏi, không có cha bên cạnh nữa, không được làm nũng, cũng không được quậy phá, cha hai đứa là người rất tốt, hai đứa phải nhớ chuyện này.

Những lời nói này, Tiểu Dương nghe như lời trăn trối vậy. Nhưng Lâm Khanh và Hạ Hằng Yên có vẻ rất vô tâm, bọn họ lo nghe ngóng đủ chuyện khác, cậu lại cố gắng tìm ai đó để giải tỏa cảm giác của mình, nhìn về phía Huỳnh Ân, Huỳnh Ân có vẻ rất đau khổ, dù sao, cái ghế mà Huỳnh Ân sắp ngồi vào, chính là chỗ của Thi Nghị, không may mắn chút nào.

Bốn giờ chiều, quan tài được đưa đến nơi an táng. Hà Minh Văn đứng đằng xa, cách khỏi cha mẹ của chính mình, Tiểu Dương thấy cô ta uống một ly trà, ánh mắt vô cùng mờ mịt, cuộc đời này của cô ta cũng giống như một cây gậy được gia đình cô ta hám lợi dâng lên, lại như một thứ mà Liên gia hấp tấp với lấy để chắn vào mối quan hệ giữa Liên Hoa Nghiêm và Thi Nghị, nay Thi Nghị đi rồi, cô ta ở lại, liền cảm thấy bản thân chẳng còn giá trị gì.

Lúc mỗi người đi quanh huyệt, cùng ném đất xuống, Tiểu Dương có thể nhìn thấy trong ánh mắt cô ta có một nét cười, nụ cười buông bỏ.

-Chị Hà! Chị Hà._ Một tiếng gọi vang lên, từ vòng ngoài, mọi người đều cố gắng chen nhau nhìn vào, Hà Minh Văn ngã xuống, nửa người cắm hẳn xuống huyệt, Liên Hiển Nghi nhanh chân đến đỡ cô ta lên, từ mũi cô ta máu bắt đầu đổ ra, đỏ thẫm, gần như là đen, ánh mắt hằn đầy những tơ máu đỏ, đứa con được bế đằng sau bỗng khóc rống lên.

-Gọi bác sĩ đến đây! Gọi bác sĩ đi!

-Cô giờ này còn làm loạn cái gì nữa hả?_ Tiếng Liên Hoa Nghiêm quát lớn.

Cô ta lại như không để tâm gì, bàn tay bấu xuống đám cỏ dưới đất, đôi mắt nhìn lên hư không trống rỗng cùng tuyệt vọng.

-Vợ chồng đồng huyệt...Thi Nghị...đợi em...đợi...một chút...thôi...

Hà Minh Văn tắt thở, cả đôi mắt vẫn mở trau tráu, hai đứa nhỏ trong cùng một ngày mất cả mẹ lẫn cha, cha mẹ Hà Minh Văn cũng suy sụp tại chỗ, mẹ cô ta còn ngất xỉu, còn những người còn lại, ngoài bàng hoàng và tức giận ra cũng không có cảm giác khác, có tiếc thương thì chỉ tiếc Thi Nghị, tiếc cô ta làm cái gì.

-Trúng độc, cô ta uống thuốc, tất cả đồ ăn thức uống đem vứt hết đi, người khác uống nhầm ăn nhầm thì sao?_ Liên Quan Vỹ liền ra lệnh.

Cuối cùng, vẫn là hạ táng cho Thi Nghị, còn Hà Minh Văn, nhanh chóng tìm một cái quan tài, nhanh chóng đào huyệt, sau đó giải quyết cho xong luôn, khỏi coi ngày giờ gì nữa, thế là đủ rồi, như vậy là đủ rồi. Như vậy đã là nể mặt rồi.

Đồ ăn thức uống bị mang đi vứt hết, Tiểu Dương thấy, chỉ có mỗi ly trà mà Hà Minh Văn uống mới là vấn đề thôi, ngay từ đầu có khi cô ta đã không còn ý định sống một mình rồi. Cậu không biết thế giới bên kia có tồn tại hay không, nhưng mà, nếu thật sự tồn tại, thì hy vọng đôi vợ chồng này sang bên đó có thể có một cuộc đời mới tốt đẹp hơn, yên ấm hơn.

Chiều đó trời đổ mưa to, mưa, cả giông gió, đống hoa lá trong vườn tả tơi, mấy cái cây quay cuồng trong màn nước mờ mịch, Kim Thành cảm thán, đó là ông trời khóc cho Thi Nghị, một đời làm người tốt. Mưa càng lúc càng to, không có dấu hiệu muốn dừng. Dinh Còi sau hai ba ngày lượn đi đâu mất mới thình lình trở về, vẻ mặt không vui vẻ gì.

-Người tốt đó, kết cục của người tốt đó, chán thật.

-Đang tức giận thay cho cuộc đời của Thi Nghị hả?

-Ừ, cha anh ta đang ở ngoài phòng lớn, mang cả đơn ly hôn, Liên gia đỏ cả mặt rồi.

Như minh chứng cho câu nói của Dinh Còi không có chút sai, bên ngoài, Tiểu Dương đã nghe ra những âm thanh bàn tán của người làm.

-Đúng là sao quả tạ, Liên đại lão gia năm xưa sao lại có đứa con ăn hại như bà ta nhỉ? Không có chút khí chất nào!

-Đáng ra không nên nhận bà ta.

-Thi thiếu gia tốt thật, bà ta có phúc nhờ con mà không biết hưởng, giờ thì cả hưởng cũng đừng hòng.

-Thi gia lần này có vẻ chịu hết nổi rồi, cưới ngay cái thứ không có gia giáo, tôi nghe nói ly hôn xong, Liên gia sẽ đưa bà ta ra nước ngoài, không cho về đây nữa, mất mặt chết đi được.

Tiếng bàn tán càng đi càng xa, cuối cùng là mất hút. Ngã xuống thảm hại đến mức người làm cũng có quyền mắng chửi.

-Trước giờ, Liên gia hay dùng cách đưa người nhà ra nước ngoài khi họ phạm lỗi lớn, hoặc không dùng được nữa.

-Thủ tiêu à?

-Không, là để họ tự sinh, tự diệt, giam lỏng sau đó bức điên, chết như một kẻ vô gia cư, không giấy tờ, thân thích ở một đất nước nào đó, cứ như vậy mà biến mất.

-Đừng nói nữa, càng nói chỉ càng thương cho Thi Nghị mà thôi.

Liên Hiển Nghi vốn đã quá mệt mỏi với chuyện này, giờ này còn nghe dì mình làm loạn, quả thực khó kiềm lòng mà muốn phát điên. Liên Đề sau khi tiễn người của Thi gia ra khỏi cửa đã bắt đầu nổi đóa lên, túm lấy đầu của Thi phu nhân, mẹ của Thi Nghị mà đánh tới tấp, những tát tay trật giuộc của bà làm mọi chuyện trở nên hỗn loạn. Cô Trịnh không biết giải quyết làm sao chỉ biết ôm lấy Liên Đề kéo giãn ra một chút.

-Con quái vật, mày đã làm cái gì hả? Làm cái gì? Sao mày lại để nó chết, sao lại chết khi gần đến việc quan trọng của con tao, lại còn, lại còn..._ Bà bị Liên Hiển Nghi kéo ra ngoài, hổn hển mắng chửi. –Mày là nỗi nhục của Liên gia, con quái vật!

-Mày thì hơn gì tao? Mày cũng gặp quả báo thôi, con mày rồi sẽ chết hết, sẽ chết cả thôi!

Cả hai bên mắng nhau đến gà bay chó chạy, khi bị tách ra, Thi đại phu nhân đã với tay nắm lấy một cái túi xách chọi về phía Liên Đề, nhưng tất cả đều là Liên Hiển Nghi đỡ hết. Trịnh Mai Sương liền chạy đến đỡ chủ của mình từ dưới đất nghiêng ngả mà đứng lên.

Sự việc cuối cùng cũng yên ổn khi Huỳnh Tà ra mặt giải quyết, chỗ này, là địa phận của Huỳnh gia, đích thân ông ta can thiệp có tiếng nói hơn hẳn Liên Hiển Nghi, không chỉ mắng Thi đại phu nhân, cả vợ mình ông ta cũng không nhắm mắt cho qua.

-Làm như vậy còn ra thể thống gì? Về phòng, còn chị Liên, chị lớn hơn về vai vế nên tôi cũng hy vọng chỉ biết tự giữ thể diện cho chính mình, về chỗ của mình hết đi.

Người vừa chết chưa qua một ngày thì người nhà đã đến nước này, Huỳnh Tà chỉ phẫn nộ mà gằng ra từng chữ một.

-Tất cả các người đều không xứng làm người nhà của Thi Nghị, người tốt như nó, đáng ra không nên sinh ra trong cái chỗ này.

Ông ta tức giận, không còn ai dám hó hé nửa lời. Những chuyện hỗn loạn đó, đều là bác Nhan nói cho cậu hay, cậu mới biết đến.

-Huỳnh phu nhân hay điên lên rồi đánh người như thế, bình thường đều là Huỳnh Ân lãnh hết. Đừng thấy bà yếu vóc dáng nhỏ bé mà nhầm, bà ấy khi điên tiết lên đều đánh người không có tự chủ.

-Thi Nghị đi rồi, ai là người nắm quyền lớn nhất ạ?

-Hoa Nghiêm, cậu ấy, phía sau thật sự rất lớn đó.

Lớn đến nỗi dám ôm dã tâm muốn bắt sống một người biến thành của riêng cho chính mình.

-Liên gia có nhiều kẻ điên vậy sao?

-Đều là dơ bẩn cả thôi, cậu Thi giống như một đóa sen vậy, nhưng trong đống bùn này, cậu ấy không chống lại nổi.

Bác Nhan đêm đến, khi mọi người đều lui về phòng sau một ngày mỏi mệt, ai nấy cũng ôm cho riêng mình một kế hoạch, một người ngã xuống một người lên, phe cánh gãy liền tìm phe cánh mới. Bác Nhan nói, cuộc đời ngắn ngủi của Thi Nghị, việc xấu đếm trên đầu ngón tay, việc tốt viết được cả một danh sách dài. Bác còn nói, Thi Nghị được giải thoát là tốt, mau đến một kiếp người khác, nhẹ nhàng hơn, tốt đẹp, không cần chịu đựng nơi này nữa.

Chuyện của Thi Nghị sẽ nhanh chóng lắng xuống, trên mặt giường trống trải, Tiểu Dương tiếp tục nhét thêm từng trang, từng trang một cho cuốn sách kì lạ của mình, Thi Nghị, đúng là nên có một cuộc đời tốt đẹp hơn, không hiện diện ở nơi này, nhưng có thể hiện diện trong thế giới giả định mà cậu viết.

'Sau một thời gian dài giải quyết hết tất cả mọi công việc chất chồng, Ngụy Hi và mọi người mới có được một ngày rảnh rỗi, anh Nghĩa bảo, phòng bên có một nhân viên mới chuyển công tác đến, họ Thi, mấy người bên đó đang bàn tán rất xôm tụ. Cái tên A Thi được nhắc đến khá nhiều.

-Nghe nói gia cảnh khá bình thường, nhưng lại là một người ôn hòa, rất rất tốt, chỉ tiếc là, có vợ con cả rồi._ chị Hoài nắm được đống thông tin từ đâu về, cầm theo một hủ kem và một gói bánh to, vừa ăn vừa tiếc. –Này, nhìn dáng vẻ được lắm luôn đấy, mẫu đàn ông dịu dàng lễ nghĩa tốt như thế không còn nhiều đâu.

Do công việc đã vơi đi một ít, Tử hào hứng rủ cậu muốn sang xem thử không? Dù không làm chung phòng, nhưng cũng tính là đồng nghiệp, cũng nên biết về nhau một chút.

Tranh thủ giờ ăn trưa, cậu và hai người khác đều tìm một chỗ thuận lợi để quan sát.

-Kia kìa, là anh ta, nghe nói ba mươi sáu tuổi rồi, nhưng nhìn thật sự rất được ha, hèn gì chị Hoài để mắt đến.

-Bà già đó lớn tuổi hơn mà!

-Khẽ thôi, nhắc đến tuổi chị ấy lại mắng cho.

A Thi làm ăn mặc rất đơn giản, chiếc sơ mi trắng đã được ủi phẳng, dáng người cao gầy, giày da sạch sẽ, cả thẻ tên cũng nghiêm túc đeo trước ngực, ở đây, mấy cái thẻ đó được có vài người đeo mấy ngày đầu. A Thi có gương mặt rất nhu hòa, khi nói chuyện với đồng nghiệp mới thì hay cười, khi đối phương mở lời thì nghiêm túc lắng nghe, ánh nhìn vô cùng ấm áp thân thiết. Cả người như có được hơi thở dịu dàng của ánh nắng đầu ngày.

-Giọng nói cũng dễ nghe đó.

Trong cả buổi ăn cơm, mọi người đều chú ý kỹ, A Thi rất hay nhắc về vợ của mình. 'Cô ấy hơi khó tính!', 'Cô ấy ít nói lắm', 'Vợ tôi rất tốt!', 'Ở trong nhà, tôi mới là người bị ức hiếp đấy.'. Nói đến đây, anh Tĩnh bảo, vẻ mặt A Thi khi nhắc đến chuyện mình bị ức hiếp có vẻ vui, như là rất sẵn lòng bị ức hiếp.

-Đàn ông yêu vợ, đi đến đâu làm gì cũng sẽ thi thoảng nhắc đến vợ. Đúng là người chồng tốt.

Ngồi ăn với người khác, những thứ người khác không ăn, A Thi đều không ngại nhận lấy, anh ấy không muốn lãng phí đồ ăn, còn bảo là, hai đứa con ở nhà đều dạy dỗ như thế!

Sau bữa ăn, mọi người đều trên đường trở lại bàn làm việc, lúc đi ngang qua nhau, Ngụy Hi thấy vẻ mặt vui tươi của người kia, tự nhiên có một dự cảm mãnh liệt rằng, cả cuộc đời của người này đều sẽ bình yên trôi qua, làm một người tốt sống thật hạnh phúc.'

'Hy vọng cho anh, sống ở bất cứ thế giới nào cũng có thể sống thật hạnh phúc.'

Ở một nơi khác phải sống cho tốt, dáng vẻ mạnh khỏe vui vẻ đó, đều là nhìn thấy qua những bức hình mà Thi Nghị lúc khỏe mạnh chụp được mà viết lại, chỉ tiếc là, mọi thứ về người này, đều ít đến đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro