Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: vì sao trong tôi


Thời tiết nóng nực kéo theo tâm trạng buồn bực, bài kiểm tra vừa mới được lớp trưởng phát ra. Những đứa trong lớp la hét than vãn về điểm số. Điền Chính Quốc cũng chẳng ngoại lệ đang cau mày, than thở đây:

- " Aaaa thấp quá đi mất!"

Liếc nhìn qua bạn cùng bàn, đập vào mắt cậu là dòng chữ đỏ chói "Kim Thái Hanh 100₫"
Môi cậu bĩu ra, mắt ngưỡng mộ long lanh nhìn vị thần này!!!

- "Sao cậu có thể giỏi như thế chứ hả"

Kim Thái Hanh liếc mắt sang, nhìn người nọ lại ca bài ca quen thuộc mà mắng:

- " Ai bảo cậu dùng cả đêm để chơi game chứ, đồ ngốc "

Điền Chính Quốc cứng miệng, không uổng công ngồi cùng bàn lâu như vậy, cũng hiểu nhau quá đi mất . Nhưng thật sự là cậu chẳng hợp với việc học chút nào cả mà, đặc biệt là môn Toán, kém cực kì!!! Điền Chính Quốc lại thở dài, suy nghĩ:

"Phải làm sao để vượt qua kì thi đánh giá đầu năm đây, mình chẳng muốn đổi bạn cùng bàn đâu".

Một người ưu tú như Kim Thái Hanh vốn dĩ chẳng biết có luyến tiếc cậu không? Nhưng cậu thì thật sự có đó. Ở đâu tìm ra một bàn cùng bàn tốt như thế chứ. Mấy đứa khác trong lớp lắm mồm quá đi mất, cậu chẳng thích chút nào.

Mắt Điền Chính Quốc lại lấp lánh, khẩn cầu, quay sang làm nũng với bàn cùng bàn, khẩn trương nói:

-"Mình đã biết lỗi rồi mà, sẽ không ham chơi nữa đâu, nếu cậu không kèm mình học thì chắc mình sẽ bị chuyển đi nơi khỉ ho cò gáy nào mất thôi"

Kim Thái Hanh quay sang, điệu bộ có vẻ cũng dịu dàng hài lòng với dáng vẻ hối lỗi của người trước mặt, xoa đầu người nọ rồi lên tiếng:

-" Đồ ngốc cậu chỉ toàn nước đến chân mới nhảy thôi, lần cuối đấy nhé, mình chẳng dung túng cậu mãi được đâu"

Ai đó thấy điệu bộ nhẹ nhàng của bạn cùng bàn thì cười tít cả mắt, hớn hở nói:

- " Mình biết cậu cũng muốn ngồi cùng bàn với mình mà, phải không?"

Câu trả lời đến miệng lại chưa kịp nói ra, tiếng chuông ra chơi reng lên, Điềm Chính Quốc rủ "bạn cùng bàn" của mình cùng ra căn tin lắp đầy cái bụng nhỏ.

Một người hớn hở chạy phía trước, một người từ tốn đi phía sau, vui vẻ biết nhường nào. Giang Giang bạn thân của cậu cũng từ phía sau chạy về hướng này. Chính Quốc dắt tay Giang Giang tung tăng cười nói. Nhận ra ánh mắt của Thái Hanh với Giang Giang có chút nào đó dịu dàng? Trong lòng cậu chẳng biết sao khó chịu thật đấy. Cậu ghét cảm giác này.

Bữa trưa có vẻ chẳng còn ngon miệng lắm, sau khi tan học Điền Chính Quốc bỏ về trước chẳng đợi Kim Thái Hanh làm hắn khó hiểu. Tâm trạng người này sao thất thường như thế, mới cười nói vui vẻ đây mà?

Kim Thái Hanh cũng nhanh tay túm lấy balo chạy theo người nhỏ đang giận dỗi nọ. Nắm tay lại không cho Chính Quốc đi tiếp thở dài nói:

-" Cậu lại làm sao thế đồ ngốc này"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook